Kỳ án vườn mít: Có người đứng ra minh oan cho Lê Bá Mai

16:11 |

Trước đó trong phiên thảo luận của Quốc hội về báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, Viện trưởng Viện KSND Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã có giải trình thêm về vụ án Lê Bá Mai.

Ông Bình cho biết, bản án phúc thẩm tuyên Lê Bá Mai tù chung thân, án đã có hiệu lực pháp luật, không thấy Lê Bá Mai có phản ứng, đơn thư gì để kêu oan. 

Kỳ án vườn mít: Có người đứng ra minh oan cho Lê Bá Mai - 1

Vụ án Lê Bá Mai

Theo ĐB Bùi Mạnh Hùng thì sự việc là khác: Ngay sau bản án phúc thẩm được tuyên, ngày 5/9/2014, sau nghỉ lễ Quốc khánh, Lê Bá Mai đã gửi đơn kêu oan, bố mẹ Lê Bá Mai cũng gửi đơn kêu oan cho con mình lên Chủ tịch nước, luật sư bào chữa cho Lê Bá Mai cũng gửi đơn đề nghị tái thẩm hay giám đốc thẩm vụ án nhưng chưa được trả lời.

"Tôi thiết nghĩ nếu ông Bình chưa nhận được đơn kêu oan của Lê Bá Mai thông qua trại giam thì khi nhận đơn của bố mẹ Lê Bá Mai thì cũng phải có trách nhiệm trả lời" - ĐB Hùng nêu. 

Theo ĐB Hùng thì hiện nay đã có một nhân chứng đứng ra minh oan cho Lê Bá Mai, người này cho rằng mình biết sự việc chi tiết. Người này cũng đã khai báo ngay từ đầu trong giai đoạn điều tra nhưng suốt thời gian qua không biết vì lý do gì không được các cơ quan chức năng mời ra làm chứng trong các phiên tòa xét xử. Việc này các cơ quan Công an, Viện KS đều biết. Hiện người này có đơn sẵn sàng đứng ra làm chứng cho vụ án Lê Bá Mai, nhưng từ khi có đơn đứng ra làm chứng lại bị những số điện thoại nặc danh gọi đến đe dọa. 

Từ những thông tin nêu trên,ĐB Hùng cho rằng có đủ điều kiện để tái thẩm hay giám đốc thẩm vụ án này để đảm bảo khách quan, tránh án oan sai.

Source : 24h[dot]com[dot]vn
Read more…

Anh vẫn sẽ đợi em chứ?

10:09 |
Mùa thu sắp qua đi, cánh hoa sữa bé xíu nằm im lìm dưới gốc cây còn vương vấn nhiều kí ức nhùng nhằng chưa kịp quên.Và dường như em không còn mải miết chạy theo, mải miết kiếm tìm những xúc cảm như thuở mới chớm thu.Vì em biết có những bàn tay lặng lẽ đan chặt vào nhau nhẹ tênh rồi lặng lẽ buông lơi như thế, chẳng ai đủ can đảm để giữ bàn tay kia ở lại… Người ta bảo rằng im lặng chính là cách nhanh nhất để kết thúc mọi chuyện nhưng với em càng im lặng thì trái tim càng thổn thức và đau đáu.  

Mùa thu nào cũng đẹp đúng không anh? Vì cái giây phút hít hà lấy khí thu, sắc thu căng đầy lồng ngực và vỗ về trái tim bằng những mơn man cảm xúc thật dễ chịu và êm ái. Anh bảo rằng, chưa bao giờ thu Hà Nội đẹp như năm nay vì anh đã yêu, yêu rất nhiều…

Em muốn gom hết tất cả những khoảng trời thương nhớ rồi siết chặt lấy, vẽ nên từng góc phố, chia thành nhiều ngăn trong trái tim rồi từ từ bỏ từng chút, từng chút một vào đó. Khi nhớ anh em sẽ gượng mở xem, chỉ xem thôi, không nghĩ gì nữa. Thu năm ấy sẽ chẳng rời xa em được nữa cũng như anh vẫn ở lại mãi mãi ở một miền kí ức nào đó.

Nhưng bây giờ Thu đã sắp nói lời tạ từ, trái tim của anh và em cũng chẳng còn đủ bản lĩnh để giữ chặt lấy nhau nữa rồi. Anh đi, khi mùa thu dần khép lại, những ngày đông lạnh tái tê đang len lỏi ùa về mang theo sự trống trải, cô đơn. Nhưng có lẽ em sẽ không quên những ngày thu vừa mới đi qua, vì em biết nó vẫn rất đẹp, khi mùa thu quyện chặt và siết lấy đôi bàn tay mỏng manh của em. Em sẽ đặt tên nó là Thu nhớ được không anh?

Anh vẫn sẽ đợi em chứ? 1

Anh bảo rằng bàn tay em bé xíu, lạnh tanh, anh muốn dùng hơi ấm bàn tay mình đan chặt tay em… nhưng bây giờ em lần tìm tay anh, sao chẳng thấy. Giá như anh nắm lấy tay em chặt hơn nữa, đừng buông vội vàng như thế thì em sẽ không hốt hoảng khi thấy mình lạc nhau mất rồi.

Thu sắp qua, từng mái phố vẫn ươm đầy nắng vàng dịu nhẹ và đìu hiu một vài làn gió mỏng tang khẽ thoáng qua; em chợt ngước mắt nhìn về phía chân trời xa tít tắp ấy, thấy một khoảng trống không anh cứ cồn cào. Những cung đường chất chứa kỉ niệm chẳng thể mới hơn được nữa, giờ rộng thênh thang, ai cũng có thể sải bước đi, không cần ngoái đầu lại để đợi chờ ai nữa…

Anh đi. Thu đầy gió. Lòng em đã không còn nhớ, vì em không cam tâm làm tổn thương trái tim thêm một lần nào nữa. Vì em biết anh sẽ trở về đúng không? Anh bảo anh sẽ đợi em ở nơi đó, vào một ngày không hẹn ước ở đoạn đường mang tên tương lai. 

Em vẫn tin, vẫn cố vin vào những lời hứa đó để chờ, để đợi những hi vọng chông chênh và đủ để khiến cho trái tim bớt cô đơn những ngày không anh.

Em hứa rồi đấy, ngoắc tay rồi đấy nhé. Anh vẫn sẽ đợi em chứ?
Source : kenh14[dot]vn
Read more…

Hẹn gặp anh ở Venice

21:09 |
An đứng chòng chành trong căn phòng tối, vệt đèn đường nhợt nhạt hắt vào ngăn tủ treo bật cánh. Tùng ngồi chiếc giường phía đối diện, dương cặp mắt nguội lạnh nhìn cô. Anh cười cười, nụ cười tự giễu, Tùng đã nói với An những điều không tưởng, tình yêu đẹp như mộng của cả hai, bao nhiêu hứa hẹn, cuối cùng vẫn thua hiện thực. An giật tung chiếc váy cưới đã kì công đặt riêng thiết kế được treo trong ngăn tủ, cô như gào lên:

- Tùng, anh cút đi, cút ngay khỏi đây. Đừng bao giờ để tôi thấy bộ mặt trơ trẽn của cả hai người.

Tùng bước ra theo những đồ vật An quăng quật về phía cửa. Trèo lên chiếc xe đạp tay ngang rồi lao mình về phía con đường hun hút, đêm đen nuốt chửng anh. An nhìn theo bóng Tùng, rấm rứt những âm thanh uất nghẹn trong cổ họng.

An rời khỏi Việt Nam, ngay lập tức nhưng không phải đến Paris mà là Venice. Lẽ ra cô không nên trở về Việt Nam. Lẽ ra cô không nên điên lên lúc nghe Tùng nói chia tay đột ngột qua điện thoại, báo rằng anh sắp kết hôn để rồi tức tốc trở về nói những lời níu kéo vô nghĩa lí. Lẽ ra cô nên dửng dưng cho tương xứng với cái cách Tùng đối xử với mối quan hệ của hai người, tàn nhẫn và nguội lạnh.
 
An thật không ngờ, Tùng mà cô quen ngày xưa, tình cảm, ngọt ngào sau ba năm xa cách lại trở thành một gã trai có nụ cười nửa miệng ngạo nghễ, quá điên cuồng chạy theo tham vọng, càng chẳng ngờ người đã từng rất yêu cô lại phản bội cô, ngay đến một lời xin lỗi cũng không hề có. Tùng bây giờ rõ ràng là một kẻ cơ hội. Vợ của anh là con gái chủ tịch một tập đoàn lớn, nơi Tùng đang làm việc và ngấp nghé vào cái chức giám đốc điều hành. Quan trọng hơn cô ta đang mang cái thai hơn 3 tháng - một "sự cố" có sắp đặt của Tùng. An cười khẩy lúc nghe đám bạn nói về Tùng.
 
Tùng ở hiện tại, rõ ràng không phải thứ cô nên tiếc rẻ, vậy mà chẳng hiểu sao nước mắt vẫn cứ nhoè nhoẹt khi đối diện với anh. Có lẽ bởi cô đã quá tin anh để rồi hiện tại, không thể nào chấp nhận một Tùng khác xưa và chẳng còn yêu cô nữa. An chợt thấy những mộng ước xưa vô nghĩa lí. Đàn ông bây giờ yêu phụ nữ quyền lực, chẳng cần biết bản chất thực sự của tình yêu đó là gì, chỉ chắc đâu có chàng trai nào muốn chạy theo An - cô gái không có gì ngoài những mộng ước, luôn sợ hãi những điều quá khốc liệt và đôi chân chỉ chực chờ muốn bay nhảy đó đây.

Hẹn gặp anh ở Venice 1

An gục mặt vào đống sách cao ngất trong một góc phòng đọc của thư viện giữa lòng Venice xinh đẹp. Nàng công chúa ấy - nơi mà cô từng rất yêu giờ đây cũng chẳng thể xóa được  những hoang mang ngang ngổn. Đầu óc cô nặng trĩu vì đã khóc suốt chuyến bay dài. Bỗng nghe một giọng nam nhỏ nhẹ:

- Are you ok?

Lại anh chàng nhiều chuyện nào đây, An cau mày, vẫn không ngẩng lên mà đưa tay xua tứ phía:

- Leave me alone!

Chàng trai lắc đầu, vừa quay ra vừa lẩm nhẩm:

- Làm gì mà ghê vậy.

Giữa lúc chấp chới nhất nơi đất khách quê người bỗng nghe một tiếng quê hương dù là chẳng quen, chẳng biết vẫn cứ như vớ được cái phao cứu sống tâm trạng mình. An bật dậy ngay, vội đưa tay kéo cái bóng dáng mặc chiếc len màu ghi bên ngoài sơ mi trắng mà gọi như sợ mất:

- Này, đợi chút coi.

Chúng tôi bắt chuyện với nhau dễ dàng như thế. Cô gái có mái tóc nhuộm sắc nâu đỏ đã khiến tôi nhầm tưởng là một cô nàng ngoại quốc. An rất bướng, đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về An. Cô ấy đang khủng hoảng nhưng tuyệt nhiên không để người ta thấy được mình thất bại.

Vào buổi chiều An níu tay tôi sau thái độ chẳng mấy lịch sự trước đó trong phòng đọc thư viện, tôi biết cô gái ấy sẽ còn đeo đẳng tâm trí mình nhiều hơn nữa.

Tôi không biết rõ vì sao An lại có thái độ kì lạ vậy. Tôi hỏi, An trả lời nhấm nhẳng:

- Bồ đá! Rồi cười khẩy chua xót. Tôi cố hỏi sâu hơn nữa, An giơ nắm đấm trước mặt:

- Hoặc im lặng rồi ngồi yên đây, hoặc phắn đi chỗ khác. Chị không thừa thời gian để trả lời chú.

- Này, nhiêu tuổi vậy mà đòi làm chị?

An nguýt dài còn tôi cười khoái trá. Cô nhóc này, đúng thật rất thú vị. Tôi không nhớ chính xác đã ngồi cạnh An bao lâu trong buổi chiều đó giữa lòng Venice bảng lảng sương khói. Người lái đò là một chàng thanh niên người Ý chỉ chừng 19 tuổi cứ thế dẫn chúng tôi len qua những kênh rạch chằng chịt và xanh ngắt, cất giọng cho một điệu hò nào đó tôi không rõ tên nhưng nghe rất yên bình.
 
Trên bờ, từng dãy nhà theo kiến trúc kiểu cổ phần nhiều đã phủ rêu, ban công nhà nào nhà nấy đều rượi màu xanh mát, những bóng dáng dập dìu đi lại trên đường phố cũng như thi vị hơn sau lớp sương mỏng của Venice mùa này. Thành phố của những cặp tình nhân khiến chúng tôi - hai kẻ đơn độc như lạc loài để rồi vô tình bắt gặp, kẻ nói, người không nhưng chung quy lại, tôi và An đáng thương như nhau.

Tôi đến Venice tìm cảm hứng cho bộ ảnh mình sẽ dùng trưng bày trong lễ tốt nghiệp. Tôi theo học chuyên ngành nhiếp ảnh của một trường nghệ thuật không mấy danh tiếng ở Paris, để thỏa đam mê và cũng muốn nhịp sống bận rộn, mới lạ nơi đất khách giúp mình nguôi ngoai quá khứ, chẳng ngờ một nửa cô đơn vẫn hoàn cô đơn, tôi vẫn không thể cười như trước.

Dương với tôi là bạn thanh mai trúc mã. Chúng tôi yêu nhau, một lẽ rất thường tình, một mối tình bình lặng và êm đẹp, dự định về ngôi nhà hạnh phúc, sẽ có mấy đứa con, con trai tên gì, con gái tên gì đều đã được hoạch định từ rất lâu, tưởng như sắp với tay tới rồi, vậy mà...

Năm hai đại học, đùng một cái, Dương lên xe hoa với một người đàn ông đáng tuổi cha chú, bụng bia, râu xồm, cái thai đã được hơn ba tháng tuổi. Tôi chết lặng ngày nhận cái tin ấy, không thể tin nổi vào tai mình. Dương của tôi - cô gái thánh thiện mà tôi yêu với một tình yêu đến mức ngưỡng vọng đó sao?

Ngay lập tức, tôi thôi học chuyên ngành kinh doanh mà gia đình vẫn luôn mong muốn và mặc những lời van nài của mẹ, tôi gom hết vốn liếng có được từ những kế hoạch kinh doanh của mình, một mình sang Pháp để trốn chạy sự thật đau lòng. Tôi chọn nhiếp ảnh, phần vì sở thích bấy lâu nay, phần vì muốn mình bận rộn với thứ gì đó để nguôi ngoai nỗi buồn. Dần dà cũng có chỗ đứng riêng trong câu lạc bộ, tôi nhận những hợp đồng chụp ảnh ngoại cảnh cho nhiều du học sinh yêu thích thời trang, số tiền thu được không nhiều, chỉ đủ chi phí để tôi đi thêm vài nơi tìm cảm hứng cho những bộ ảnh mới. Rượt đuổi mãi, thấm thoắt cũng bốn năm qua đi, vết thương lành miệng nhưng nỗi hoang hoải không thể nào vơi bớt. Cuối cùng cũng sắp phải trở về, tôi biết, dù ở đâu thì cũng như nhau cả thôi. Tôi chẳng còn lí do gì để tiếp tục ở lại Paris hoa lệ nữa. Về, về thôi khi đôi chân mệt mỏi và những xúc cảm trống rỗng. Tôi... thèm yêu!
 
An như là hiện thân của những khao khát đó. Từ nụ cười, từ ánh mắt đều rực lên một nét gì mãnh liệt. Lần đầu tiên nhìn An,  tôi tự nhiên thấy trong mình một niềm mong mỏi. Tôi muốn chạy nữa, chạy mãi nhưng cùng nắm tay một cô gái nữa, là An - một cô gái khá "ngang ngược" - tôi dễ dàng nhận ra khi tiếp xúc với An và song hành, An biết che giấu những  thương tổn của mình. Buổi chiều đó, khi níu tay tôi trong thư viện, nước mắt An chưa kịp khô còn vương trên rèm mi rủ bóng nhưng chỉ một lát sau, khi cùng An xuôi những con kênh xanh ngắt, An như biến thành một con người khác hơn. Hoặc An chưa đủ sẵn sàng để chia sẻ với tôi, hoặc cô gái ấy, luôn mạnh mẽ một cách đáng thương, tôi đoán vậy.

Hẹn gặp anh ở Venice 2

Ngày thứ 25 ở Venice, trời đẹp, nắng rót mật trên những cây cầu lớn nhỏ bao khắp thành phố, nước sông như sóng sánh hơn một bậc, An vẫn lang thang vài điểm đến thú vị quanh thành phố, nghĩ về Tùng với cái ý nghĩ thất vọng tột cùng, dù cô vốn là người dễ chấp nhận và cũng...dễ đổi thay. Một lần là đủ, thêm một giọt nước mắt cho Tùng cũng là không xứng đáng, An tự nhủ lòng như vậy.

Gần một tháng nghỉ phép, gần một tháng ở Venice, gần một tháng hôm nào cũng gặp lại chàng trai đó một cách ngẫu hứng và bất chợt, nghĩ ra Venice nhỏ bé thật, cứ như thể hai người có hẹn từ rất lâu.

Quảng trường San Marco  một chiều lộng gió, những con chim bồ câu gật gù, thong thả nhặt thức ăn vương trên nền đất, tôi đang tập trung để có được góc máy ưng ý nhất nhưng ngón tay đột nhiên bấm nốt chụp một cách vô thức. Tôi hơi cau mày, hạ máy xuống để xem lại bức hình, đẹp bất ngờ, chính tôi - một kẻ khắt khe vô cùng phải thốt lên điều đó. Mảng trời lọt vào bức hình như  được tiếp thêm nguồn sinh khí mới, chiếc váy phớt xanh và nụ cười rạng rỡ của cô gái trong ảnh bên những chú chim bồ câu dường như đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt. Tôi cười thích chí, không ngờ với kết quả mình thu được nhưng chợt nhận ra nụ cười đó quen quen, là An, tôi sực nhận ra và ngước mắt lên tìm, An không còn ở đó nữa. Tôi ngẩn người, sao An nhanh vậy. Chợt một bàn tay vỗ vỗ vào vai:

- Hải, trả tiền làm người mẫu đây!

Tôi nhận ra An ngay, chất giọng bay bay, mỏng nhẹ nhưng kiên quyết, tôi cười, chuyển sang một đề nghị nghiêm túc:

- Cuối tuần tôi ra vùng ngoại ô chụp ảnh, An không ngại làm người mẫu chứ?

An cười đáp lại tôi, vẻ mặt hơi nghĩ ngợi rồi quay nhẹ bước, tôi nối gót ngay, quên đề nghị của mình và bắt đầu trò chuyện.

An đã khác nhiều từ hôm đầu tiên gặp nhau, tính ra cũng gần một tháng. Chúng tôi thân thiết nhanh, xa rời cái thái độ ngang ngược của lần gặp đầu tiên gặp mặt, An của những ngày sau tôi gặp dường như trầm lặng hơn nhưng hay cười, ít nói. Bỏ ngoài mái tóc nhuộm nâu pha vài chỗ đỏ quạch có vẻ bướng bỉnh, An bên cạnh tôi bây giờ là một cô gái dịu dàng đích thị. Tôi thích cái hôm An mặc áo dài màu thiên thanh, giúp tôi vài bức hình trên quảng trường lộng gió. An cũng mê nhiếp ảnh, thích hóa thân mình trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.
 
Chiều hôm đó, góc Quảng trường San Marco như rực sáng vì nụ cười An, nét muộn phiền vài ngày trước tự nhiên tan biến, đôi mắt nheo cười dù đôi phần mệt mỏi. Nhờ An, tôi thấy lại một Hà Nội rất quen, 4 năm rồi chứ chẳng ít, tôi khát thèm một bóng hình, một nụ cười như thế. Đêm đó về, tôi nhớ giọng An rủ rỉ những nỗi niềm cất giấu, còn những bí mật tôi đã chôn cho riêng mình, cuối cùng cũng có người biết nó, là An. Tôi cười nhủ, mình đã tìm được cô gái ấy, nhất định sẽ không buông, có thể tình cảm hơi vội vàng nhưng tôi chắc nó không là ngộ nhận, thấy trong tim mình cả một miền thương nhớ nhưng tôi chỉ ấn gửi một cái tin ngắn ngủi: "Hôm nay, em đẹp lắm!" rồi chìm vào mơn man giấc ngủ.

Áo dài màu thiên thanh, An mở tủ đồ, những ngón tay khe khẽ trượt trên vạt áo, khe khẽ ngân nga, khe khẽ mỉm cười. Cô đang nghĩ về Hải, những ý nghĩ trìu mến và hay đến bất chợt, một chàng trai ấm áp, đó là điều đầu tiên để An nhận xét về anh. Quen nhau chẳng lâu, không có căn cứ gì để mà tin tưởng về sự dài lâu trong mối quan hệ, ấy vậy mà tìm đến nhau với những câu chuyện cứ như thể là chỗ dựa vững vàng. Cũng đến lạ, nhưng An quen và thường thích những sự lạ như thế.

Hẹn gặp anh ở Venice 3
 
Cần gì so đo hơn thiệt, hôm nay vui, hôm nay lòng mình an yên, thì hãy cứ biết hôm nay đã, thế là đủ rồi. Cô gái này, luôn luôn nồng nhiệt như thế, vì một tâm hồn quá dạt dào xúc cảm nên cô đơn quá lâu là một  điều không tưởng. Vậy mà An tự ném mình trong mối quan hệ với Tùng một cách không thương tiếc dù mù mờ nhận ra, nó đã dần nhạt nhẽo, ơ hờ từ rất lâu. Phải chi, người nói lời cay đắng không phải Tùng, mà là An, giá mà cô nhạy bén hơn chút nữa, nhưng thôi, chuyện gì qua cũng đã qua rồi, An muốn hiện tại của mình xuất phát điểm chỉ có mình mà thôi và nếu là một ai khác nữa, người đó nhất định phải trọn vẹn là của cô.

An nheo cười với chính mình trong tấm gương sáng bóng, tin nhắn của Hải vừa kịp đến:

- Đi chụp ảnh tiếp chứ?

- Ừm, đợi một chút!

Trang phục thay xong, không chụp ảnh, trời mưa. Tôi kéo tay An vào một quán cafe gần điểm chụp, gọi 2  cappuccino, An rất thích loại này. Quen nhau chưa đầy hai tháng nhưng tôi thấy mình hiểu An như kẻ gắn bó từ lâu . Dù An là một cô gái cực kì khó nắm bắt, tôi vẫn nhận ra mình có mặt bên cạnh An rất kịp thời những khi cần kíp. Có lần An hỏi tôi:

- Hẹn hò bao lâu thì đủ?

Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi dường như không chủ đích ấy nhưng nhanh chóng đáp lại:

- Sai rồi, không phải là hẹn hò bao lâu mà là rung động bao lâu, nhiều hay ít.
 
An cười rồi khe khẽ gật đầu:

- Ừ, phải là rung động bao lâu. Nhưng bao lâu thì rung động đủ lớn?

- Cái đó... cũng phải thử mới biết được.

- Vậy... chúng ta thử hẹn hò đi!

Tôi ngạc nhiên thực sự khi không hề nhận ra một chút đùa cợt nào trong giọng nói hay ánh mắt của An, chỉ vì nó hơi vội vàng chứ không vì lí do nào khác. Vậy nhưng chưa để tôi kịp len tiếng, An đã phì cười, có lẽ bởi vẻ mặt ngây ngô lúc đó của tôi:

- Tôi đùa đấy!

Sau nụ cười như có như không ấy, An rảo bước về phía quầy thanh toán, tôi thử níu tay An:

- Là thật, có được không?

An vẫn cười, nụ cười quen thuộc nhưng không hề trả lời câu hỏi của tôi, xem chừng nó nhẹ bẫng và thoảng tan trong làn sương mỏng.

Ngày thứ 52 ở Venice...

An sắp phải trở về Việt Nam, một lần nữa chiêm nghiệm rằng mỗi chuyến đi luôn là một liều thuốc quý cho vết thương lòng, để bôi xóa, để khám phá lại mình chứ không phải để trốn chạy hiện thực, An rõ hơn ai hết, có lẽ là nhờ có Hải.

Buổi chiều mưa hôm ấy, lời đề nghị hẹn hò với Hải, hoàn toàn không phải lời nói đùa như An bộc bạch cùng anh. Đêm hôm trước, cô đã suy nghĩ rất lâu về những gì muốn nói với Hải. Tính ra hai người không còn quá nhiều thời gian. Biết đâu đấy sau khi leo lên chiếc máy bay ở sân bay quốc tế Marco Polo, Hải sẽ biến mất khỏi đời cô như chưa hề xuất hiện, nhanh chóng, gọn nhẹ không vết tích, bất chấp những kỉ niệm để lại, bất chấp cả cái nắm tay chiều mưa hôm ấy.
 
Hải sẽ trở về với thế giới của riêng anh và những con người trong thế giới ấy. Người như An, mãi mãi chẳng thể là thế giới của riêng ai và có lẽ không bao giờ coi ai đó là thế giới riêng của mình. Nét phóng khoáng trong tính cách ấy, bản chất ưa tự do ấy dường như luôn bộc lộ trong những điều nhỏ nhất, nhưng dù sao cô vẫn muốn thử, cho dù thua, đau thêm chút nữa thì đã sao...

An quay ra bàn trang điểm, tô thêm chút son nước vào bờ môi hơi cong lên, vừa bướng bỉnh nhưng kiều diễm vô cùng, nước hoa hương lilac dìu dịu, lần đầu tiên An muốn mình dịu dàng đến vậy. Chiếc áo khoác màu xanh phớt vừa được cào khuy cổ thì tin nhắn của Hải cũng đến: "7h anh đi rồi!"

Hẹn gặp anh ở Venice 4

Venice về đêm cũng đẹp lạ lùng, khởi hành từ nhà ga Venice-Mestre để đến sân bay tiễn Hải đi Pháp, An ngắm Venice chạy vút qua ô cửa của toa tàu, Hải ngồi cạnh cô, cũng trầm ngâm không nói. Lẽ ra chia tay nhau từ nhà ga, không hiểu lẽ gì cuối cùng An lại lên tàu, đòi tiễn Hải ra tận sân bay mới chịu quay trở lại. Vì có lẽ, An sẽ chẳng gặp lại anh nữa.
 
Hải không nói với An về những dự định của mình, An chỉ biết anh không quay lại Venice nữa, sau khi dự lễ tốt nghiệp, Hải sẽ đi, bất kì nơi nào trên dải đất hình chữ S đang đón đợi, An cũng vậy thôi, cô không muốn tiếp tục cố bon chen để ở lại nơi đất khách nhưng có duyên gặp mặt mà chưa chắc nợ, đâu ai dám chắc sẽ gặp lại nhau. Hải bảo An ngốc, lúc ấy đường về một mình càng xa hơn nữa, có lẽ An sẽ buồn hay nhung nhớ đến phát khóc lên, Hải không nói điều này, lẽ dĩ nhiên nhưng anh cảm nhận được một sự gì chùng chình lưu luyến trong giọng nói An lúc anh quay lưng lại phía cô. Những yêu thương không lời vẫn cứ đau đau làm lòng người khôn nguôi nhung nhớ...

Sân bay quốc tế Marco Polo...

Hải kéo chiếc vali rồi đứng dậy khỏi hàng ghế chờ lạnh lẽo, An vẫn im lặng từ đầu, hàng mi dày rủ bóng dưới vệt đèn sáng choang, bờ môi mấp máy định nói điều gì đó, những lời thông báo bằng tiếng Anh được nhắc lại liên tiếp, Hải sắp phải vào trong làm thủ tục, anh nhìn kĩ gương mặt An hơi cúi xuống rồi cười ranh mãnh:

- 15 phút, cơ hội cuối cùng cho em. Nào, Anh nghe đây!

An ngước mắt nhìn Hải, hàng mi chực chờ chớp xuống là nước mắt sẽ lăn dài, cô nhắm mắt:

- Mình... mình hẹn hò đi anh!

Hải cười một hơi dài ấm áp, thong thả lôi từ trong cặp ra hai chiếc vé máy bay, lịch trình Venice - Hà Nội rồi chìa ra trước mặt An:

- Em sẽ đợi anh quay lại chứ?

An ôm chầm lấy Hải, nước mắt rớt đầy trên gò má, giọng cô nhỏ hơn:

- Em sẽ đợi! Hẹn gặp anh ở Venice. Đừng để em đợi lâu quá đấy!

Hải cười mãn nguyện, vỗ nhẹ vào lưng An như dỗ dành. Tiếng thông báo vang lên, anh còn lưu luyến mãi mới quay bước vào trong. Tối ấy, có người nhìn mãi theo chiếc máy bay đi Paris cất cánh từ Marco Polo, nhoẻn một nụ cười ấm áp giữa đêm Venice giá lạnh.
Source : kenh14[dot]vn
Read more…

Tên cướp giết 3 người trong 40 ngày chấn động miền Tây

16:10 |

Sáng 26/10, tổ cảnh sát áp giải tội phạm được Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) cử ra Ninh Thuận đã di lý Nguyễn Hoài Nam (20 tuổi) về Tiền Giang điều tra hành vi Giết người, Cướp tài sản. 

Tên cướp giết 3 người trong 40 ngày chấn động miền Tây - 1

Ngày 11/9, cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường vụ anh Hoàng bị đâm hơn chục nhát dao

Hiện nghi can đã đến tỉnh Đồng Nai, dự kiến trưa nay có mặt tại Công an Mỹ Tho để làm thủ tục bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang - nơi thụ lý, khởi tố vụ án.

Nam quê ấp Long Thạnh, xã Long Bình Điền của huyện Chợ Gạo (Tiền Giang), cách TP.Mỹ Tho chưa đầy 10 km. Cha mẹ nghi can cuộc sống tương đối ổn định, có nhà xây, kinh tế chủ yếu từ nghề mua bán tro củi dùng để bón cây trồng.

Mười năm trước Nam bỏ học khi mới 10 tuổi rồi đi bụi, không về nhà. Sau đó, cha mẹ cậu sinh thêm con và em gái Nam năm nay được 9 tuổi.

Ba tháng trước Nam bất ngờ về nhà, kể cho gia đình biết thời gian qua tự bươn chải, làm công nhân ở TP.HCM. Niềm vui con trai duy nhất trở về chưa được bao lâu thì Nam lại bỏ đi. 

Tưởng con trở lại Sài Gòn làm việc, cha mẹ cậu không để ý cho đến ngày công an địa phương đến nhà tìm hiểu nhân thân. Dù nhà chức trách chưa tiết lộ điều gì nhưng qua ánh mắt dò xét, vợ chồng ông Nguyễn Hữu Toàn (44 tuôi) linh tính con trai mình làm chuyện tày trời.

Theo cơ quan điều tra, sau khi về quê Nam quen biết anh Trần Trung Hoàng ở phường Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho. Người đàn ông 45 tuổi này đã có vợ con nhưng bạn bè cho biết anh rất thích giao du với các cậu trai trẻ.

Với chất giọng tốt, anh Hoàng được nhiều bầu show mời biểu diễn hằng đêm tại hội chợ, gánh hát lô tô hoặc đám tiệc. Đêm 10/9, anh này có hẹn diễn tại hội chợ ở huyện Chợ Gạo nhưng đêm đó mọi người chờ hoài mà ca sĩ không đến, điện thoại tắt máy.

Đến 23h cùng ngày, người dân gần đường Kinh Nổi ở xã Tân Mỹ Chánh (TP.Mỹ Tho) phát hiện anh Hoàng nằm chết ven đường, cạnh đồng lúa vừa thu hoạch. Khám nghiệm tử thi nhà chức trách phát hiện nạn nhân bị đâm trên chục nhát gây tử vong. Chiếc xe máy biển số tỉnh Tiền Giang cùng lắc vàng, dây chuyền khoảng 1 lượng với chiếc iPhone 5S biến mất.

"Bạn bè Hoàng cho biết trước ngày xảy ra án mạng anh này quen một thanh niên trẻ tuổi, thường uống cà phê chung. Nhận định ban đầu có thể nạn nhân bị giết để cướp tài sản", một cảnh sát cho biết.

Trong lúc Công an Mỹ Tho phối hợp với PC45 Tiền Giang truy tìm thủ phạm thì rạng sáng 16/10, cách nơi anh Hoàng chết khoảng 1 km lại xảy ra trọng án. Khi ấy xe ôm Lê Hoàng Thanh (33 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, TP.Mỹ Tho) đang chở khách đến phường 9, TP.Mỹ Tho thì bị thanh niên ngồi sau rút dao đâm trên chục nhát. Nạn nhân bỏ chạy vào nhà dân trong tình trạng bê bết máu, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Trước lúc lái xe ôm trút hơi thở cuối cùng, anh này đã kịp mô tả với người dân về hình dáng vị khách ra tay tàn bạo với mình để cướp xe máy. Thông tin này sau đó được cung cấp cho cơ quan điều tra và trinh sát bắt đầu lần ra manh mối nghi phạm.

Trong thời gian khoanh vùng những thanh niên lạ mặt xuất hiện tại địa phương vài tháng nay, người dân cho biết có thấy con ông Toàn về nhà sau 10 năm đi bụi. Tuy nhiên, thời điểm xảy ra án mạng, Nam không có nhà, gia đình cho biết cậu đã lên TP.HCM.

Bốn ngày sau đó, cách nơi anh Thanh bị đâm khoảng 2 km, người đi đường tiếp tục phát hiện thi thể xe ôm Trần Văn Lâm (42 tuổi, ngụ Mỹ Tho). Anh này thiệt mạng do bị đâm, mất xe máy trên đường số 6, khu dân cư Long Thạnh Hưng ở xã Long Bình Điền (Chợ Gạo, Tiền Giang). 

Từ đây, dấu vết về nghi can Nguyễn Hoài Nam càng thể hiện rõ trong hồ sơ trinh sát thông qua việc sàng lọc nghi can, phân tích vật chứng và dấu vết tại các hiện trường.

Một tổ công tác lên đường đi Sài Gòn rồi Ninh Thuận - nơi thường trú của bạn gái Nam. Sau nhiều ngày đấu tranh khai thác, cô gái từng làm công nhân chung với Nam đã hợp tác tốt với cơ quan điều tra và hung thủ đã bị bắt vào chiều 25/10.

"Những chiếc xe cướp được Nam đã bán, cơ quan điều tra đang tìm cách thu hồi. Khám xét người nghi can, cảnh sát thu được chiếc iPhone 5S trong vụ cướp đầu tiên", một cán bộ điều tra cho biết.

Theo cơ quan điều tra, Nam chưa có tiền án, tiền sự. Điều này khiến cán bộ điều tra không khỏi giật mình vì một thanh niên mới lớn đã thực hiện liên tiếp 3 vụ cướp, giết kinh hoàng tại quê nhà.

Source : 24h[dot]com[dot]vn
Read more…

Những vòng tay ôm

08:09 |
Thú thật là, nhưng khi mỏi mệt, em cũng chỉ muốn vùi vào ngực người yêu để mà thở than đôi chút. Rồi anh ấy sẽ vòng tay ôm gọn em vào lòng. Có thế mới thấy an yên, mới thôi nức nở, mới thấy Thế giới của mình gọn gàng nhỏ xinh trong lồng ngực chứ không còn nhức nhối nhiều nữa.

Với em, ôm trực diện cũng được, ôm từ đằng sau cũng được, miễn là vòng tay anh ấy đủ rộng để chở che cho em, cũng đủ hẹp để chứa đựng mỗi mình em thôi là ổn. 

Với em, ôm là một cách thể hiện cảm xúc tinh tế nhất, lắng sâu nhất. Và cũng là cách để kết nối hai trái tim gần nhau nhất.

Những vòng tay ôm 1

Những đứa con gái như em, thường hay tự ôm lấy mình. Em làm điều ấy nhiều lần, hàng trăm lần, cho hàng trăm ngày anh ấy chưa xuất hiện. Cái ôm của chính mình dành tặng mình cũng có chút ủi an, cũng có chút nhẹ nhàng khiến lòng thanh thản lạ. Nhưng cứ tự vòng tay ôm lấy mình, nhiều khi lại thấy vết thương lòng như sâu hơn, những nỗi đau tự nhiên cơi nới ra rộng hơn, mà chẳng hiểu vì sao cả.

Em cũng thường tự nhủ. Nếu anh ấy xuất hiện, em sẵn lòng nhỏ bé và dại khờ ôm lấy duy nhất mình anh ấy mà thôi. Em không nghĩ mình sẽ đủ mạnh mẽ để có thể giúp anh ấy vượt qua những điều bất ổn. Nhưng em nghĩ, cái ôm của em lại hiền lành đến nỗi, anh ấy sẻ chia được mọi phiền lo với em. 

Anh, nếu anh yêu thương một cô gái, đừng bỏ mặc cô ấy hoặc hờ hững với cô ấy nhiều ngày. Đến gần bên cạnh, và ôm cô ấy vào lòng. Đôi khi tình yêu chẳng cần gì to tát cả, cũng chẳng cần lời nói rõ ràng nào cả. Chỉ cần anh ôm cô ấy, và cô ấy tựa vào vai anh. Là khi anh biết tình yêu của mình ở đâu rồi đấy!

Source : kenh14[dot]vn
Read more…

Sờ một cái... mất hơn 5 triệu đồng

04:10 |

TAND tỉnh Phú Yên vừa xử phúc thẩm vụ kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm bị xâm hại giữa vợ chồng bà NTH với ông LVL.

Hôm trước sờ vợ, hôm sau đánh chồng

Theo trình bày của vợ chồng bà H., sáng 27/2/2013, bà H. đang ở nhà một mình thì ông L. đến mua 4.000 đồng đá lạnh rồi bất ngờ ôm và có hành vi sờ, bóp vào vùng kín của bà. Lúc đó có người đến mua hàng nên ông L. bỏ đi. Sau đó, bà kể lại sự việc cho chồng là ông D. nghe. Vợ chồng bà đã đến nhà ông L. để làm rõ sự việc nhưng không có ông L. ở nhà nên hai người ra về.

Một lúc sau, ông L. đến trước nhà bà H. nói: “Cho tôi xin lỗi chút nhen anh D., đùa giỡn bà H. một chút”. Ông D. nói: “Mày làm gì bà H. thì vào nhà xin lỗi đàng hoàng…”. Sau đó ông L. ra về.

Đến chiều 1/3/2013, ông L. chở vợ đến nhà bà H. rồi cầm rựa đánh ông D. ngất xỉu khiến ông D. phải đi bệnh viện cấp cứu. Sự việc được UBND xã đến giải quyết nhưng không được.

Theo vợ chồng bà H., từ khi xảy ra sự việc gia đình bà không hạnh phúc như trước, mọi người trong làng xa lánh, việc buôn bán ế ẩm. Vì vậy, cả hai yêu cầu ông L. phải bồi thường cho bà H. 10 triệu đồng thiệt hại về vật chất, tổn thất về tinh thần do danh dự, nhân phẩm bị xâm hại. Ngoài ra, ông L. phải bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho ông D. hơn 3 triệu đồng.

Lần đầu xử bác, lần sau bắt bồi thường

Sờ một cái... mất hơn 5 triệu đồng - 1

Đại diện hợp pháp của ông L. (được ông L. ủy quyền) thì cho rằng phần trình bày của vợ chồng ông D. - bà H. là không đúng. Sáng 27/2/2013, ông L. có đến quán bà H. mua đá lạnh rồi về nhà đi cuốc cỏ rẫy chứ không có hành vi ôm, sàm sỡ đối với bà H. Vợ chồng bà H. đã vu khống cho ông L. nên ông L. không đồng ý bồi thường. Tuy nhiên, người đại diện này thừa nhận ông L. có đánh ông D. nên đã thay mặt ông L. đồng ý bồi thường các khoản tiền thuốc, tiền chụp X-quang.

Xử sơ thẩm tháng 6/2013, TAND huyện Sơn Hòa đã bác đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại danh dự, nhân phẩm của bà H. Về khoản thiệt hại về sức khỏe của ông D., tòa tuyên buộc ông L. phải bồi thường hơn 3 triệu đồng.

Cả bà H. và ông L. đều kháng cáo, đồng thời VKSND huyện Sơn Hòa cũng kháng nghị đề nghị hủy án sơ thẩm. Sau đó, TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm đã hủy bản án sơ thẩm để giải quyết lại do cấp sơ thẩm có nhiều sai sót, vi phạm trong quá trình giải quyết vụ án mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục được.

Cuối tháng 7/2014, xử sơ thẩm lần hai, TAND huyện Sơn Hòa đã chấp nhận yêu cầu của vợ chồng ông D. bà H., buộc ông L. bồi thường cho bà H. 10 triệu đồng về khoản danh dự, nhân phẩm bị xâm hại và bồi thường cho ông D. hơn 2 triệu đồng.

Sau đó, ông L. kháng cáo vì cho rằng ông không có hành vi sàm sỡ bà H.

Phúc thẩm lần hai: Có sờ, bóp…

Tại phiên xử phúc thẩm (lần hai) mới đây, trên cơ sở xem xét các tài liệu, chứng cứ và kết quả xét hỏi, tranh luận tại tòa, TAND tỉnh Phú Yên nhận định: Có đủ cơ sở kết luận sáng 27/2/2013 ông L. có hành vi sờ, bóp vào vùng kín của bà H. Hành vi của ông L. đã xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của bà H., làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của bà H. Bản án sơ thẩm đã buộc ông L. bồi thường thiệt hại cho bà H. do danh dự, nhân phẩm bị xâm hại là đúng.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 611 Bộ luật Dân sự thì mức bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm bị xâm hại do các bên thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì tòa án quyết định nhưng không được quá 10 tháng lương tối thiểu tại thời điểm giải quyết bồi thường. Trong trường hợp này, giữa ông L. và bà H. không thỏa thuận được nên tòa án quyết định. Thế nhưng tòa án cấp sơ thẩm không đưa ra một căn cứ nào để tính mức bồi thường mà buộc ông L. bồi thường cho bà H. 10 triệu đồng là không đúng.

Xét tính chất, mức độ hành vi mà ông L. đã thực hiện đối với bà H. là người đã có gia đình, mức độ ảnh hưởng danh dự, nhân phẩm và tổn thương về tâm lý cũng ở mức độ có hạn. Vì thế, buộc ông L. bồi thường cho bà H. bằng năm tháng lương tối thiểu là phù hợp.

Từ đó, TAND tỉnh Phú Yên đã sửa án sơ thẩm, buộc ông L. bồi thường cho bà H. hơn 5,7 triệu đồng về khoản danh dự, nhân phẩm bị xâm hại.

Source : 24h[dot]com[dot]vn
Read more…

Nếu Bảo Bình yêu anh, chàng trai Sư Tử!

19:09 |
Vào một ngày nắng vàng nhuộm đầy tóc em, em vu vơ nghĩ đến anh mà dòng tình cảm ấm áp mãnh liệt cứ tuôn trào không thể kiểm soát. Em bật cười vì chẳng thể hiểu nổi tại sao có thể nhớ anh nhiều đến thế, dù rằng, ngay lúc này đây anh đang nắm tay em. Là vì anh đó, chàng trai Sư Tử.
 
Chúng mình bắt đầu mối quan hệ này từ bao giờ nhỉ? Anh và em yêu nhau là do sức hút đến từ sự đối nghịch của cả hai. Hai đứa mình hoàn toàn đối lập nhau, hoàn toàn khác biệt nhau, thậm chí, mâu thuẫn lẫn nhau. Có lẽ, cũng vì thế, mà mình luôn bị hấp dẫn bởi đối phương, phải không anh? Mỗi lần cãi nhau, em vẫn tự cười bất lực mà vỗ về mình rằng, bởi tình yêu của chúng mình là tình yêu đối đỉnh, của những người oan gia ngõ hẹp. Anh vẫn yêu em đấy, chỉ là cách thể hiện của anh quá khác biệt, giống như tính cách cao ngạo tự tôn của một chú Sư Tử mà thôi. Còn em thì, đã quá quen thuộc và trót yêu  sự “bá đạo” ấy mất rồi… 

Nếu Bảo Bình yêu anh, chàng trai Sư Tử! 1

Người em yêu là một chàng trai Sư Tử luôn tràn đầy năng lượng và dẻo dai. Anh là con người ân cần, thận trọng và luôn sẵn sàng để đương đầu với mọi thứ. Dường như, đối với anh, chẳng chuyện gì có thể làm khó. Đối với chuyện tình cảm cũng vậy. Là người anh yêu thương, anh sẽ quan tâm, chiều chuộng hết mực, sẽ luôn dang tay bảo vệ cô ấy trong vòng tay ấm áp và những cái ôm siết chặt. Anh có biết bởi vì anh mà em gần như mất đi sự độc lập vốn có, luôn dựa dẫm và ỷ lại vào anh hay không? 

Anh mãnh liệt như một bản năng của nhóm Lửa, vậy nên rất hay cáu gắt, và mỗi lần tức giận lại nổ tan tành. Nhưng anh luôn kiên nhẫn với em, chưa từng mắng mỏ em, to tiếng với em, vì những suy nghĩ hâm dở của mình, mà chỉ dịu dàng vuốt tóc em thở dài: “Cô bé, em suy nghĩ quá nhiều rồi”. Này Sư Tử, anh nói xem, em phải làm thế nào mới thoát khỏi sự ôn nhu chỉ dành riêng cho em của anh đây?
 
Con gái Bảo Bình em, luôn nổi tiếng với cá tính kì quái. Em có thể mường tượng ra hàng tỉ thứ hay ho trong đầu mà không ai có thể hiểu nổi. Nhưng những sáng tạo ấy chỉ ở trong đầu thôi, bởi lẽ dù bề ngoài có hướng ngoại thế nào, em cũng vẫn chỉ là một cô gái nhút nhát rụt rè trong chuyện tình cảm. Em không dám thể hiện quá nhiều, em lo sợ được mất, em nghi hoặc tình cảm của cả hai, em cái gì cũng không dám nói… 

Nếu Bảo Bình yêu anh, chàng trai Sư Tử! 2

Nhưng anh đến, anh dạy cho em biết thế nào là một tình yêu hành động chứ không phải những lời lẽ sáo rỗng. Và thế là, giờ đây, em có thể nói “yêu anh”, “nhớ anh” bất cứ lúc nào em muốn, có thể ăn vạ gây sự với anh, có thể giả vờ giận dỗi chờ anh dỗ dành. Em quá đỗi ngạc nhiên vì sự thay đổi ấy. Cảm ơn anh, đã cho em biết, hóa ra, tình yêu không đơn màu, mà nó đa sắc và rực rỡ đến thế, cũng giản đơn mà rung động lòng người đến thế.
 
Lửa bùng lên có nước làm dịu đi. Lửa với khí kết hợp sẽ tạo thành khí nóng. Tình yêu của chúng mình cũng giống như vậy, nồng nhiệt nhưng độc lập, tương phản nhưng hỗ trợ, đơn thuần nhưng sâu sắc.
 
Anh này, cho dù thật “sến”, nhưng em vẫn hy vọng rằng, mình đừng bao giờ buông tay nhau, anh nhé!
Source : kenh14[dot]vn
Read more…