Home » Archives for tháng 11 2014
Ngày 28.11, TAND Tối cao tại TP. HCM xét xử phúc thẩm vụ án “mua bán người” và tuyên phạt 9 năm tù giam đối với Trần Thị Sa Phay (31 tuổi, ngụ thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng).
Chân dung kẻ buôn người Sa Phay tại tòa.
Đây là vụ án được TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm vào tháng 5.2014. Tại phiên sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt Sa Phay 10 năm tù giam về tội danh nêu trên. Tuy nhiên, sau đó Sa Phay kháng cáo kêu oan, nhưng phiên phúc thẩm này chỉ xin giảm nhẹ hình phạt và được tòa chấp nhận giảm 1 năm tù.
Theo cáo trạng, sau thời gian lấy chồng Đài Loan, Sa Phay được người đàn ông quốc tịch Trung Quốc tên Su Zhisheng (chuyên bán linh kiện điện tử, theo hồ sơ Su Zhisheng cũng đã từng lừa bán 3 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc làm vợ - PV) thuê làm phiên dịch. Đến năm 2012, Sa Phay được Su Zhisheng đề nghị trở về quê tìm phụ nữ giao cho y để tiếp tục bán sang Trung Quốc làm vợ, mỗi trường hợp, Sa Phay được chia hoa hồng 20.000 nhân dân tệ.
Hám lợi trước mắt, Sa Phay về quê dụ dỗ nhiều phụ nữ rồi dẫn đi giao cho Su Zhisheng. Tính đến thời điểm bị bắt giữ, nữ bị cáo này đã lừa được 12 phụ nữ, hưởng lợi trên 200 triệu đồng.
Sau khi được công an thuyết phục, nam thanh niên là Lê Trọng Linh (25 tuổi), là con chủ nhà trên, đã bình tĩnh bỏ bình gas, chịu làm việc với cơ quan công an.
Sự việc xảy ra vào lúc 19 giờ cùng ngày. Cơ quan công an phường nhận được tin báo có thanh niên ôm bình gas uy hiếp gia đình dọa tự tử tại địa điểm trên nên đã điều động lực lượng đến hiện trường. Khi đến hiện trường, lực lượng công an nghe thấy mùi gas nồng nặc. Nhiều người dân ở gần đó cũng lo ngại vì khí gas xì ra xung quanh.
Hiện trường xảy ra vụ việc
Thấy công an đến, Linh liền bấm nút bình gas cho gas xì ra nhiều hơn, trên tay lăm lăm hộp quẹt gas dọa sẽ bật đốt nếu lực lượng xông vào. Ngay lập tức, công an quận đã huy động lực lượng cảnh sát 113, hình sự, cảnh sát PCCC…đến hiện trường để ứng phó.
Mất nhiều công sức lực lượng chức năng mới thuyết phục được Linh chấp nhận bỏ hộp quẹt và bình gas xuống để làm việc với công an. Bước đầu Linh khai nhận do nợ nần nhiều, bị chủ nợ thuê giang hồ dọa giết nên quẫn trí về đe dọa yêu cầu gia đình phải đưa tiền cho Linh trả nợ.
Công an quận cho biết sẽ xem xét xử phạt hành chính đối với Linh.
Nạn nhân được gia đình phát hiện, khi đã uống thuốc sâu tự tử tại nhà riêng vào tối 25/11.
Theo các bác sĩ, T. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, mạch, huyết áp không đo được, bị co giật liên tục, tiên lượng rất xấu do đã ngấm quá nhiều thuốc trừ sâu. Dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.
Mẹ em A. và di ảnh của em
Hai năm trước, T. có quan hệ tình cảm với nữ sinh lớp 10 đang học tại trường cấp 3 trên địa bàn huyện Cờ Đỏ. Nữ sinh này được phát hiện chết tại phòng số 7, nhà nghỉ Tư Thắng (ấp Thới Trung A, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ) cũng vào tối 25/11, nghi tự tử. Qua xác minh, danh tính nạn nhân là D.T.A (16 tuổi).
Theo trình bày của người chị bà con với A. (học chung trường), ngày 25/11, cả 2 cùng đến trường học. Theo lịch học, A. học cả ngày nhưng đã bỏ học vào buổi chiều.
Bà Trịnh Thị Bé Hai (mẹ em A.) cho biết, bà nhận được tin dữ vào khoảng hơn 18 giờ tối. Khi hay tin con gái chết đột ngột, ai cũng ngỡ ngàng.
Phòng số 7, nhà nghỉ Tư Thắng nơi xảy ra sự việc đau lòng
Qua lời kể của bà Hai, năm 2000 chồng mất sớm vì bạo bệnh. Hơn 10 năm qua, một mình bà nuôi 2 con ăn học. Mỗi tuần, A. có 2 buổi đi học phụ đạo vào thứ 3 và thứ 4, còn chính khóa học vào buổi sáng.
Sáng 25/11, A. đến trường đi học bình thường. Do vào ngày thứ 3, A. có buổi học phụ đạo nên bà vẫn yên tâm là con gái đang đi học. Tuy nhiên, chờ mãi đến chiều tối vẫn không thấy con gái về nhà. Bà gọi điện thoại cho cô giáo chủ nhiệm thì hay tin con gái không đi học phụ đạo buổi chiều và nhận được hung tin đã chết trong nhà nghỉ.
Hơn 10 ngày trước, do A. không tập trung học hành, thường xuyên dùng điện thoại nhắn tin, gọi điện nên bà Hai đã lấy điện thoại đập bỏ.
Trong một diễn biến khác, chiều cùng ngày, A. cùng với một nam thanh niên đến thuê phòng trọ tại nhà nghỉ Tư Thắng. Đến 15h, người thanh niên này rời khỏi nhà nghỉ và Ái được phát hiện tử vong sau đó 3 tiếng đồng hồ.
Tại hiện trường, cơ quan chức năng chưa phát hiện dấu hiệu nạn nhân bị ngoại lực tác động.
Cùng thời điểm phát hiện nữ sinh lớp 10 chết tại nhà nghỉ, bà Cao Thị Nữ (mẹ ruột của T.) chờ mãi không thấy con trai ra ăn tối nên đi kiểm tra. Khi nhìn thấy T., bà Nữ tá hỏa pháp hiện con trai đã uống thuốc sâu tự vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Khi đưa T. đến bệnh viện cấp cứu, gia đình phát hiện trên người nam thanh niên này có bức thư tuyệt mệnh nội dung liên quan đến chuyện tình cảm với nữ sinh lớp 10 và xin lỗi gia đình về hành động dại dột của mình. Do chuyện tình cảm bế tắc, T. buồn chán tìm đến cái chết (?).
Một trong 4 trang của bức thư tuyệt mệnh T. để lại
Người chị họ với A. cho biết, A. và T. quen nhau từ năm 2012. Thời gian gần đầu, nữ sinh này có tình cảm với một thanh niên ở Sóc Trăng đến Cờ Đỏ làm thuê. Dịp 20/11 vừa qua, A. có rủ người chị em bà con đi chơi với nam thanh niên này và T. nhìn thấy. Sau đó, giữa 2 người có chút mâu thuẫn, cự cãi, A. cũng nói Tết này sẽ đi Sóc Trăng chơi.
Được biết, hoàn cảnh nhà T. rất nghèo. Là con trai út trong gia đình, từ nhỏ T. không được đến trường, hằng ngày đi xịt thuốc sâu và làm cỏ mướn phụ giúp gia đình. Hôm xảy ra sự việc, buổi sáng T. có đi xịt thuốc sâu.
Theo lời kể của gia đình, buổi chiều xảy ra sự việc, T. than mệt và ra mái hiên nằm ngủ, đến chiều tối mới phát hiện đã uống thuốc sâu tự vẫn.
Chiều 27/11, cơ quan công an đã khám nghiệm pháp y, tập trung làm rõ nguyên nhân vụ việc. Cơ quan điều tra cũng đang xác định, nam thanh niên vào nhà nghỉ với nữ sinh có phải là T. hay không hoặc là một người khác.
Mẹ của nữ sinh cũng cho biết, chuyện yêu đương của con gái thế nào gia đình cũng không rõ. “Tôi khó tính, nên không đứa nào dám đến nhà. Con tôi đã mất rồi giờ không nói nữa, nhưng người nào đưa con tôi vào nhà nghỉ cần phải làm rõ. Vì sao chủ nhà nghỉ không lấy giấy tờ trước khi cho vào?” - bà Hai nói.
Bà P., nguyên đơn của vụ kiện, trình bày: Cha mẹ bà có hai người con là bà và bà C. Cha bà mất sớm, còn mẹ bà mất vào tháng 12/2010. Cả hai chị em bà P. đều đang định cư tại Úc. Tài sản của mẹ bà để lại gồm một căn nhà cấp 4 xây trên thửa đất hơn 20.100m2 và một thửa đất hơn 4.200 m2 ở xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu (BR-VT)).
Ba bản di chúc và hai nội dung
Khi còn sống, người mẹ lập hai bản di chúc. Một bản lập vào tháng 9/2007 tại một văn phòng luật sư ở TP.HCM. Bản di chúc này người mẹ chia cho bà P. được hưởng căn nhà, còn diện tích đất chia đôi cho hai chị em bà P. Bản di chúc thứ hai lập ngày 15/10/2010, được công chứng tại Văn phòng công chứng (VPCC) Vì Dân. Khi lập di chúc, người mẹ còn minh mẫn nhưng do đi lại khó khăn nên bà yêu cầu bà P. mời công chứng viên đến nhà. Nội dung di chúc này giống bản lập năm 2007 nhưng có thêm nội dung là một người họ hàng được người mẹ cho hưởng bộ ghế thờ gồm lư hương, chân đèn, chò, đĩa quả, bình hoa.
Sau khi người mẹ điểm chỉ vào di chúc này, công chứng viên giao lại cho người mẹ hai bản chính. Ba ngày sau, người mẹ phát hiện có sai sót về lỗi đánh máy đối với số liệu diện tích đất và nơi lập di chúc. Sau đó công chứng viên lại đến nhà để sửa lỗi trên bằng cách ghi chú viết tay vào bên lề tờ di chúc. Theo đó, diện tích một trong hai thửa đất là hơn 19.700m2 (theo giấy đỏ) chứ không phải 20.100m2 như đã ghi trước đó.
Một trong những di sản do mẹ bà P. để lại. Ảnh: KL
Sau khi mẹ qua đời, chị em bà P. không thỏa thuận được việc chia di sản nên kiện nhau ra TAND tỉnh BR-VT. Tại buổi hòa giải, bà C. (em gái bà P.) trưng ra một bản di chúc nữa được lập vào tháng 7-2008 tại Phòng công chứng số 2 tỉnh BR-VT. Bản di chúc này thể hiện người mẹ để lại toàn bộ tài sản cho bà C., gồm hai thửa đất nói trên và một căn nhà khác tại TP.HCM. Bà đề nghị tòa công nhận bản di chúc này.
Sơ thẩm: Công nhận bản di chúc năm 2008
Xử sơ thẩm, TAND tỉnh BR-VT cho rằng bản di chúc lập năm 2008 tại Phòng Công chứng số 2 là hợp pháp, còn bản do VPCC Vì Dân lập năm 2010 là vô hiệu.
Theo tòa này, bản di chúc năm 2010 có ba trang nhưng không được đánh số thứ tự, điểm chỉ thiếu, không có sơ đồ minh họa vị trí đất. Ngoài ra, tại trang 1 di chúc thể hiện tài sản của người mẹ để lại chỉ bao gồm hai thửa đất nhưng trang 2 lại nói thêm người mẹ cho một người họ hàng khác được hưởng bộ ghế thờ, lư hương, chân đèn, bình hoa… Như vậy, tài sản để lại và sự định đoạt của người mẹ không rõ ràng…
Cạnh đó, tòa còn cho rằng di chúc lập năm 2010 khẳng định người mẹ tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi để lập di chúc là không có căn cứ. Hồ sơ công chứng không có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền rằng người mẹ còn minh mẫn; các nhân chứng nói thời điểm khoảng 3-5 tháng trước khi mất người mẹ sức khỏe rất yếu, nằm một chỗ, không còn biết gì nữa. Ngoài ra, tòa cho rằng qua tài liệu thu thập của tòa tại UBND xã Bàu Chinh có căn cứ khẳng định việc sửa chữa nội dung bản di chúc năm 2010 được thực hiện sau khi mẹ bà P. đã chết chứ không phải bốn ngày sau khi công chứng.
Từ đó tòa tuyên không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà P., đồng thời bà C. được hưởng di sản thừa kế của mẹ để lại theo di chúc năm 2008.
Phúc thẩm: Di chúc cuối cùng có hiệu lực
Bà P. kháng cáo. Xử phúc thẩm, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM khẳng định xét về hiệu lực thì bản di chúc được lập tại VPCC Vì Dân là di chúc có hiệu lực pháp luật. Theo tòa, khi lập di chúc người mẹ còn minh mẫn, nói chuyện được. Tại thời điểm lập, ngoài công chứng viên VPCC Vì Dân còn có các nhân chứng khác chứng kiến việc người mẹ nghe rõ và đồng ý với nội dung công chứng.
Về nội dung, di chúc ghi rõ ngày, tháng, năm lập di chúc, họ tên người lập di chúc cũng như người được hưởng di sản, tên di sản và nơi có di sản. Dù có sai sót một số lỗi kỹ thuật nhưng những sai sót này cũng đã được khắc phục, không ảnh hưởng đến nội dung.
Từ đó tòa tuyên di sản của người mẹ được chia theo di chúc lập tại VPCC Vì Dân. Có điều tòa vẫn sử dụng số liệu cũ, không theo bản di chúc mà VPCC Vì Dân đã sửa. Cụ thể, thay vì tuyên bà P. được hưởng 1/2 thửa đất rộng hơn 19.700m2 thì tòa vẫn lấy số liệu thửa đất đó rộng 20.100m2.
Di chúc sau cùng có hiệu lực Khoản 5 Điều 667 BLDS quy định rõ: Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực pháp luật. Như vậy nội dung di chúc năm 2010 có hiệu lực và thực tế thì nó cũng trùng với nội dung di chúc 2007. Có thể di chúc 2010 có thiếu sót hoặc vi phạm về hình thức nhưng khoản 4 điều luật trên cũng nói rõ, khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực pháp luật. Do đó di chúc sai phần nào sửa phần đó chứ không thể tuyên vô hiệu toàn bộ di chúc. Phần nội dung một người họ hàng được mẹ bà p. cho hưởng một số đồ thờ cúng không ảnh hưởng gì đến việc định đoạt di sản là diện tích đất và ngôi nhà. Quyết định của tòa phúc thẩm là có lý và đúng pháp luật. Việc tòa phúc thẩm không để ý chỉnh sửa lại diện tích đất cho đúng mà vẫn dùng số liệu cũ là một thiếu sót nhưng theo tôi vẫn có thể thi hành án. Vì di chúc năm 2010 có nội dung phù hợp và phát triển từ di chúc 2007, tức phần nội dung quan trọng nhất là mỗi người được hưởng một nửa diện tích đất. Như vậy dù có chênh lệch về số liệu giữa di chúc và thực tế thì cũng không sao, cứ lấy tổng diện tích rồi chia cho mỗi người một nửa là xong. Luật sư Phạm Minh Tâm, Đoàn Luật sư TP.HCM Thi hành án “cầu cứu” tòa Tháng 4/2014, Cục Thi hành án dân sự tỉnh BR-VT có quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu của bà P. Cuối tháng 6, cơ quan này đã gửi công văn cho Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đề nghị giải thích bản án nói trên. Lý do, Cục nhận thấy có sự chênh lệch 450 m2 đất giữa bản án tuyên và sơ đồ vị trí đất do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Châu Đức xác lập. Do vậy để có cơ sở thi hành và giải quyết khiếu nại, Cục cần tòa giải thích lại về sự chênh lệch này. Tuy nhiên, đến nay tòa vẫn chưa có công văn trả lời. |
Ngày 26/11, cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đang điều tra, làm rõ nguyên cái chết của em D.T.A (SN 1998, ngụ ấp 5, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ), học sinh lớp 10, Trường THPT Hà Huy Giáp, huyện Cờ Đỏ, chết tại nhà nghỉ vào chiều 25/11.
Mẹ em A. và di ảnh của em
Theo điều tra ban đầu, vào năm 2012, D.T.A có quen biết và phát sinh yêu đương với nam thanh niên H.T.T (SN 1993, ngụ ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ).
Khoảng 13 giờ 30, ngày 25/11, A. đi cùng với một nam thanh niên (chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ cụ thể) đến nhà nghỉ Tư Thắng (ấp Thới Trung A, xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ) thuê phòng số 7 để nghỉ. Đến 15 giờ cùng ngày, thì người thanh niên đi ra khỏi phòng. Thấy vậy, bà Phạm Thị Thúy Loan (chủ nhà nghỉ) hỏi đi đâu, thì người này trả lời là đi mua đồ ăn rồi quay lại ngay.
Đến 18 giờ cùng ngày không thấy nam thanh niên kia quay lại, trong khi phòng số 7 mở đèn, cửa khép hờ, nên ông Nguyễn Văn Thắng (chồng bà Loan) đến kêu cửa thì phát hiện em A. đã chết trong phòng. Sự việc được báo ngay cho Công an huyện Cở Đỏ và cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ…
Nhà nghỉ Tư Thắng nơi xảy ra sự việc
Riêng đối tượng H.T.T, vào ngày 25/11, anh này đi xịt thuốc sâu mướn cho người trong xóm đến khoảng 14 giờ cùng ngày thì về nhà đưa cháu đi học. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, T. về nhà gặp mẹ là bà Cao Thị Nữ và cho bà 200 ngàn đồng. Bà Nữ nói T. ở nhà để bà chạy ra chợ mua ít thức ăn. Sau khi bà Nữ đi chợ, T. ra nhà kho phía sau vườn lấy thuốc trừ sâu uống tự tử. Đến 17 giờ 30, sau khi đi chợ về nấu cơm xong, bà Nữ đi tìm con về ăn cơm thì phát hiện T. đang vật vã trong nhà kho, miệng nôn ói. Bà Nữ liền truy hô hàng xóm đưa T. lên Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ cấp cứu, hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Đáng chú ý, khi đưa T. đi cấp cứu mọi người phát hiện trên người anh này có một bức thư tuyệt mệnh liên quan đến chuyện tình cảm với em A.
Vụ việc đang được cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ điều tra làm rõ.
Ngày 24/11, Cơ quan công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Hoài (31 tuổi, quê huyện Anh Sơn, Nghệ An, tạm trú TP Vinh) về tội môi giới mại dâm.
Theo điều tra, Hoài từng là sinh viên và biết được các đại gia thích mua dâm những cô gái có học thức, xinh đẹp. Sau khi tốt nghiệp cử nhân, Hoài không xin được việc làm. Để bám trụ ở lại thành phố, Hoài nghĩ ra cách lôi kéo các sinh viên thích chơi bời, dùng hàng hiệu vào đường dây mại dâm.
Chiều tối 17/11, tại một khách sạn ở phường Hà Huy Tập (TP Vinh), Cơ quan công an TP Vinh phá thành công chuyên án 225D, bắt quả tang hai nữ sinh quê huyện Diễn Châu và huyện miền núi Quỳ Hợp đang bán dâm cho hai người đàn ông ở tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. Tang vật thu giữ ba bao cao su, năm điện thoại di động và 4,8 triệu đồng.
Từ lời khai của các đối tượng, công an bắt Hoài – người cầm đầu đường dây “gái gọi” với 20 cô gái “chân dài”, trong đó có hơn 10 nữ sinh viên CĐ, ĐH.
Sau mỗi lần bán dâm (giá từ một triệu đến 1,5 triệu đồng), các nữ sinh phải đưa lại cho Hoài 30%.
Hiên Cơ quan công an TP Vinh đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Mất con, bị đe dọa tống tiền
Vụ việc ông Nguyễn Minh Tuấn (SN 1970, trú tại thôn Nhị Châu, xã Liên Hà, huyện Thanh Trì, Hà Nội) khi đi tìm con gái bị một nhóm gồm 5 thanh niên dùng tuýp sắt, gậy gộc đánh hội đồng dẫn tới tử vong đang khiến cho dư luận vô cùng căm phẫn. Nguyên nhân dẫn tới vụ xô xát trên xuất phát từ mối tình bị ngăn cấm của N.T.L (con gái ông Tuấn) và người bạn trai Vũ Văn Thành (SN 1992, cùng trú tại địa chỉ trên).
Gia đình nạn nhân đau buồn sau cái chết bất ngờ của người thân. Ảnh: XT
Theo tìm hiểu của PV, vợ chồng ông Tuấn sinh được 4 người con gái, 3 người con đầu đã lập gia đình. Cô con gái út tên N.T.L, dù còn ít tuổi nhưng cao tới 1m60, xinh xắn, phổng phao, khiến nhiều trai làng dòm ngó, trong số đó có Vũ Văn Thành. Do vợ chồng ông Tuấn làm thêm trang trại chăn nuôi vịt cách nhà vài cây số nên không thường xuyên ở nhà. Lợi dụng điều này, Thành thường xuyên sang nhà để tán tỉnh L. Nghe những lời nói ngon ngọt của Thành, L dần nảy sinh tình cảm. Khi phát hiện ra chuyện yêu đương lén lút của con gái, vợ chồng ông Tuấn đã kịch liệt phản đối, cấm cửa Thành với lý do thiếu nữ này còn quá ít tuổi, cần chú tâm vào chuyện học hành. Mặc dù trước mặt cha mẹ, L vẫn vâng lời, nhưng sau lưng lại lén lút liên lạc với bạn trai. Cách đây khoảng 6 tháng, Thành dụ dỗ người tình bỏ nhà đi một tuần lễ mới về. Sau đợt này, cô bé có thai, trước vụ việc, vợ chồng ông Tuấn bức xúc viết đơn tố cáo hành vi của Thành lên cơ quan công an. Biết tin, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Bẩy, Trưởng Công an xã Liên Hà cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Trì đã vào cuộc. Xác minh đơn tố cáo là có cơ sở, cảnh sát ra lệnh truy nã đối với Thành về tội “Giao cấu với trẻ em”.
Theo thông tin mà gia đình ông Tuấn cung cấp, cách đây khoảng 5 tháng, lợi dụng lúc gia đình ông Tuấn đi vắng, Thành đã cùng bạn bè lẻn vào đưa L đi trốn. Gia đình nạn nhân đã nhiều lần tìm cách liên hệ với con gái nhưng không thành.
Mới đây nhất, chiều tối ngày 19/11/2014, ông Tuấn nhận được tin nhắn từ điện thoại của Thành với nội dung đe dọa phải đưa cho hắn 5 triệu đồng, nếu không sẽ bán con gái sang Trung Quốc. Sợ điều chẳng lành xảy ra với con gái, ông Tuấn tìm tới nhà ông Vũ Văn Hoàn (SN 1972, bố Thành) để nói chuyện. Tại đây, hai bên đã xảy ra cãi vã, ông Tuấn tuyên bố nếu Thành không đưa con gái ông về thì sẽ kiện cả gia đình ông Hoàn tội che giấu tội phạm rồi ra về. Khi ông Tuấn vừa về tới ngã ba chợ Nhị Châu thì bất ngờ bị một nhóm 5 thanh niên lao vào đánh hội đồng dẫn tới tử vong.
Nước mắt người vợ
Hiện trường xảy ra vụ án mạng
Đau đớn trước cái chết của chồng, bà Vũ Thị Việt (SN 1971) nghẹn ngào chia sẻ, từ ngày cô con gái út bị bạn trai rủ bỏ trốn khỏi nhà, vợ chồng bà luôn mất ăn, mất ngủ, sống trong tâm trạng lo lắng. Đã rất nhiều lần, vợ chồng bà tới nhà ông Hoàn để nói chuyện nhưng không có kết quả gì. Hai bên cũng đã có một vài lần xảy ra xô xát.
Khoảng 19h30’ ngày 19/11, khi bà Việt đang dọn dẹp ở nhà thì nghe hàng xóm hớt hải chạy vào thông báo ông Tuấn bị nhóm thanh niên đánh đập dã man ngoài chợ. Bà Việt vội vàng chạy ra chợ thì chứng kiến cảnh ông Tuấn đang bị 5 thanh niên xông vào dùng tuýp sắt, gậy gộc đánh đập túi bụi. Vừa khóc lóc, gào thét, bà Việt lao vào ôm chồng liền bị nhóm người này đánh cho thâm tím mặt mày. Rất nhiều người dân chứng kiến định lao vào can ngăn thì bị nhóm đối tượng tỏ thái độ thách thức, đe dọa. Nhóm người này chỉ chịu bỏ đi khi ông Tuấn nằm bất động giữa nền đường. Mặc dù nạn nhân sau đó đã được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.
Ông Nguyễn Thành Chung, Trưởng thôn Nhị Châu (xã Liên Hà) nhận xét, nạn nhân Nguyễn Minh Tuấn vốn là người hiền lành, tu chí làm ăn, hết mực yêu thương vợ con.
Gia đình nạn nhân cho biết thêm, sau khi ông Tuấn mất, họ vẫn chưa liên lạc được với cô con gái út. “Mong muốn lớn nhất của gia đình là công an sớm điều tra, làm sáng tỏ vụ việc, khẩn trương truy bắt nhóm người đã gây nên cái chết của ông Tuấn, đồng thời tìm kiếm được tung tích của N.T.L”, bà Việt nghẹn ngào nói trong nước mắt.
Một nguồn tin tiết lộ, Công an huyện Thanh Trì đang tạm giữ một số đối tượng tình nghi liên quan để phục vụ cho công tác điều tra.
Trở về Việt Nam sau chuỗi gần 50 ngày lưu lạc trên đất Trung Quốc, mẹ con chị Lô Thị Thành (SN 1993) và cháu Vi Thị Thùy Ân (SN 2012), trú bản Yên Thành, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông (Nghệ An) vẫn chưa hết hoang mang, sợ hãi khi họ bị chính người mẹ, người bà của mình lừa gạt, ép buộc phải từ bỏ quê hương, bản quán và gia đình, để làm vợ một người đàn ông lạ mặt, đáng tuổi bô mình.
Ngôi nhà của vợ chồng chị Thành, anh Sử (ảnh lớn); Cháu Vi Thị Thùy Ân đang được ông nội nuôi dưỡng (ảnh bé)
Các PV có mặt tại bản Yên Thành sau khi thông tin về việc bà Vi Thị Vân (SN 1971), trú bản Làng Yên, xã Môn Sơn đã lừa bán cả con gái mình sang Trung Quốc, may được giải cứu trở về thành công. Căn nhà tồi tàn, lụp xụp của hai vợ chồng Lô Thị Thành - Vi Văn Sử cửa đóng im ỉm, đứa con duy nhất của họ cũng là nạn nhân trong vụ việc đã được ông bà nội đón về nuôi dưỡng.
Người thân trong gia đình nạn nhân kể lại: Vào đầu tháng 8/2014, bà Vân sau một thời gian bỏ chồng sang Trung Quốc “định cư” đã bất ngờ về thăm quê nhà. Đích thân anh Sử đón xe khách xuống tận TP Vinh đón mẹ vợ, vì bà này đã quên mất đường về quê. Thời điểm này, anh Sử đang đi làm ăn xa tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) nên sau khi đón mẹ vợ về, anh Sử tiếp tục trở lại với công việc của mình.
Đến ngày 7/9 thì người thân từ quê gọi điện cho anh Sử báo tin vợ và con gái anh cùng với mẹ vợ đã biến mất khỏi địa phương. Anh Sử gọi điện, tìm kiếm khắp nơi nhưng vô vọng, mãi đến khi liên lạc được thì bà Vân cho biết, thấy con gái khổ sở quá nên rủ qua bên ấy để “thay đổi số phận”, rồi khóa máy.
Sau đó một thời gian, chẳng hiểu lý do vì sao bà Vân chủ động gọi điện, báo cho anh Sử muốn đón vợ con về phải mang 30 triệu đồng ra Móng Cái. Do số tiền lớn, anh Sử vay mượn không ra nên thương lượng mẹ vợ giảm bớt; sau rất nhiều lần kỳ kèo, bà Vân đồng ý giảm xuống còn 4 triệu đồng, gọi là tiền chi phí đưa mẹ con chị Thành qua biên giới.
Ngày 23/10, anh Sử đã ra Quảng Ninh đón vợ và con gái sau khi giao cho nhà xe số tiền 4 triệu đồng như đã thỏa thuận với mẹ vợ. Một ngày sau đó, bức xúc với hành vi vô lương của bà Vân, vợ chồng anh Sử đã làm đơn tố cáo gửi Đồn biên phòng Môn Sơn.
Vay ngân hàng lấy tiền chuộc vợ con
Trở về từ Trung Quốc, chị Thành kể: Ngay khi về quê hương, bà Vân thấy con gái và cháu ngoại sống khổ cực, nên rủ rê chị sang Trung Quốc “để đổi đời”, chị đã thẳng thừng từ chối. Thế nhưng ngày này qua ngày khác, bị cám dỗ quá lớn từ viễn cảnh do chính mẹ đẻ mình vạch ra, chị Thành đã bí mật gói ghém quần áo, lặng lẽ bồng con đi cùng mẹ mà không biết rằng, “bẫy người” đã giăng sẵn.
Tại xứ người, bà Vân đã bắt ép con gái phải lấy một người đàn ông bản xứ làm vợ, nhưng bị chị Thành từ chối. Sợ con gái ôm cháu trốn mất, bà Vân đã nhốt cả hai mẹ con vào một căn phòng không cho ra ngoài.
Ông Vi Văn Thản (SN 1970), chồng của bà Vân, hiện sống ở bản Yên cho biết thêm, từ khi bà Vân bỏ sang Trung Quốc, ông đã nhiều lần kêu vợ về đoàn tụ nhưng không thành nên đã “giận” vợ và từ khoảng một năm nay đã cấm cửa không cho về nhà. Cũng bởi vậy nên mỗi lần về thăm quê, bà Vân chỉ dám ở nhờ nhà con gái hoặc họ hàng. Theo ông Thản, để có số tiền 4 triệu đồng đi chuộc vợ con về, anh Sử phải mượn sổ đỏ của gia đình ông để đi vay ngân hàng.
Với nét mặt buồn bã pha lẫn căm giận, ông Thản kể: Cách đây hơn 2 năm, vợ ông cũng là nạn nhân của tệ nạn buôn người, bị lừa bán sang Trung Quốc để làm vợ. Thế rồi bà Vân đã biến chất, trở thành má mì để lừa đảo những người phụ nữ khác, dù ông đã khuyên nhủ nhiều nhưng bà Vân vẫn ngựa quen đường cũ, nên cả gia đình mới từ mặt. Lần này về quê, không rủ rê được ai nữa, không ngờ bà Vân lại đang tâm lừa cả con gái ruột của mình.
Được biết, anh Sử và chị Thành kết hôn năm 2012, hai người quen nhau khi cùng đi làm công nhân giày da tại Bình Dương. Thời điểm chị Thành cưới chồng xong, cũng là lúc bà Vân bị lừa bán sang Trung Quốc. Hoàn cảnh gia đình anh Sử rất khó khăn, chỉ có hai sào ruộng để canh tác. Cuộc sống nghèo túng, chồng đi làm thuê làm mướn, vợ ở nhà chăm con và làm ruộng. Tuy nghèo khổ, song cuộc sống của họ êm ấm, cho đến ngày bà vân dỗ chị Thành sang bên kia biên giới…
Ông La Văn Toàn, Phó trưởng Công an xã Lục Dạ (ảnh) cho biết, vụ việc đã được chuyển hồ sơ lên Công an huyện Con Cuông để điều tra. Tuy nhiên, cái khó là hiện bà Vân đang sinh sống ở Trung Quốc nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. |
13 tuổi, Jay tham dự buổi lễ truyền thống đánh dấu sự trưởng thành của một cậu bé Do Thái. Tại buổi lễ, cậu nói nhiều về chiến tranh tại Israel, những lời nói của Jay khiến các giáo sĩ Do Thái tại hội đường ngạc nhiên và thích thú. Họ khuyến khích cậu bé nghĩ nhiều hơn về đất nước và chiến tranh.
Năm 1968, gia đình Jay tới châu Âu, đó là trải nghiệm đầu tiên của Jay. Jay tới thăm Dachau và nhìn thấy những hình ảnh tiêu cực ở đây chống người Do Thái như hàng dào thép gai, những doanh trại kiên cố, những lò hỏa táng. Jay đã rất xúc động. Điều đó càng khiến cậu bé quết tâm làm điều gì đó cho những người dân mình.
Năm 1970, Jay đến Israel nhân chuyến tham quan dành cho những học sinh năng khiếu. Cậu bé thích thú với những gì mình nhìn thấy. Jay chia sẻ, “Đó là những trải nghiệm lớn nhất và ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi.”
Jay muốn được di cư đến Israel. Khi quay về nhà, Jay đã quyết tâm hơn bao giờ hết để biến giấc mơ đó trở thành hiện thực. Gia đình Jay không phản đối điều đó.
Năm 1972, Jay bắt đầu theo học tại đại học Stanford, trường đại học danh tiếng của Cafifornia. Ban đầu, Jay theo học ngành y với ước mơ trở thành một bác sĩ, tuy nhiên, khóa học là một áp lực đối với Jay. Jay quyết định chuyển sang khoa chính trị.
Jay nổi tiếng trong trường với những kiến thức về lịch sử quân sự, những bài thuyết trình về tình hình chiến sự hiện tại. Jay tha thiết mang sự thật về những cuộc chiến tranh đến cho mọi người. Những gì Jay làm đều liên quan đến Israel.
Jay có một khấu súng lục và luôn mang theo mình để tự vệ. Có lần, khi tham gia bảo vệ vùng đất định cư của người Do Thái, Jay đã nổ súng giết một người Ả Rập.
Năm 1976, Jay tốt nghiệp đại học Stanford và tiếp tục theo họ luật tại đại học Tufts ở Boston.
Năm 1977, Jay nộp hồ sơ xin vào làm việc cho CIA nhưng không hồ sơ của Jay không được chấp nhận do một vài lý do. Kết quả kiểm tra y tế cho thấy những nguy cơ bất ổn về hành động của Jay.
Hai năm sau, chàng thanh niên nhiều ước mơ 25 tuổi này được cơ quan tình báo Hải quân tuyển dụng làm chuyên viên nghiên cứu tình báo. Jay làm việc tại Văn phòng tình báo chiến dịch ở Suitland, Maryland, Mỹ. Hải quân không biết gì về những phát hiện của CIA liên quan đến nhân viên mới của mình.
Jay làm việc cho cơ quan tình báo Hải quân trong suốt 7 năm với công việc chủ yếu là phân tích dữ liệu và làm báo cáo. Thời gian này, Jay vẫn chịu những cái nhìn tiêu cục từ đồng nghiệp bởi mình là người Do Thái.
Năm 1981, Jay gặp Anne Henderson, lúc đó mới 21 tuổi, một cô thư ký xinh đẹp, mắt xanh, tóc nhuộm hồng, người sau này trở thành tình yêu đầu đời của cậu. Cô gái này cũng là người Do Thái nhưng không phải là một người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái như Jay. Hai người nhanh chóng sống chung và lên kế hoạch cho đám cưới.
Nhưng rồi Jay gặp rắc rối trong công việc khiến anh bị thu hồi giấy phép an ninh. Lúc đó, quan hệ giữa các cộng đồng tình báo tại Mỹ và Nam Phi rất căng thẳng và Mỹ cần thông tin về diễn biến tình hình tại Nam Đại Tây Dương. Jay đến gặp cấp trên và nói rằng anh là bạn cùng học tại trường Fletcher với trung tướng P. W. Van der Westhuize, người đứng đầu lực lượng tình báo quân đội của Nam Phi.
Tuy nhiên, các quan chức tình báo Hải quân bắt đầu cảm thấy Pollard có vấn đề khi anh kể cho họ những câu chuyện về việc anh đã từng sống tại Nam Phi và bố anh là tổ trưởng của CIA tại đó. Họ nhận ra rằng Pollard bịa chuyện và bảo anh yêu cầu anh gặp bác sỹ tâm lý.
Kết quả kiểm tra hoàn toàn bình thường, Jay không hề mắc bệnh tâm thần và giấy phép an ninh của Jay được cấp lại.
Mời độc giả đón đọc Siêu điệp viên Israel và những bí mật hoạt động (Kỳ 4) vào SÁNG SỚM ngày 25/11/2014.
Support Online