Tin rằng nếu nói thật lòng, đa phần mọi người không ai nghĩ Argentina sẽ vào đến trận chung kết World Cup 2014 trước khi giải đấu khởi tranh. Chỉ riêng điều đó cũng đủ để nhận định rằng đội bóng của Sabella với Messi là nhân tố chính đã làm nên được một chiến công ngoài mong đợi với thực lực mà họ có.
Khi các vũ công Tango sẵn sàng thực dụng
Messi và các đồng đội ở Barca từng phát ngán và chê bai cách chơi phòng ngự có phần tiêu cực của Chelsea. Nhưng ở World Cup này, chính Argentina đã có những trận phải chơi đầy thực dụng như thế. Giờ chắc Messi đã hiểu lối chơi là phụ thuộc vào thực lực, không phải ở đâu cũng có một đống siêu sao chơi cạnh nhau từ nhỏ để áp đặt và đồn ép đối phương, không phải lúc nào đội phòng ngự nhiều cũng là xấu xí.
Trận đấu giữa Argentina với Hà Lan có lẽ là một trong những trận bán kết “khó xem” nhất, nó nặng tính chiến thuật nhưng không có tính giải trí, lê thê và mỏi mệt bởi sự cầu toàn của cả hai bên. Ai đó có thể chê Argentina chơi không đẹp, nhưng rõ ràng họ càng đá càng hay, càng thể hiện tính tổ chức tốt hơn. Trận chung kết với Đức là lúc thầy trò Sabella chơi tuyệt vời nhất, họ khắc chế phần lớn sức mạnh của đội từng hủy diệt Brazil 7-1, và chính Argentina có nhiều cơ hội hơn để định đoạt trận đấu trong 60 phút đầu, họ chỉ có thể tự trách mình vì kết thúc quá tồi.
Argentina thắng Hà Lan 4-2 sút Penalty
Tuy vậy, nhìn rộng ra, Đức vẫn được nhiều người ủng hộ hơn với lối chơi cống hiến, đẹp mắt, lành mạnh. Hình ảnh những vũ công Tango chơi xấu, thô bạo, tiểu xảo, thường xuyên đổ bê tông đã làm thiện cảm giành cho Argentina giảm sút. Đến gặp Bỉ mà Argentina cũng chỉ chớp được một bàn rồi dồn về sân nhà căng mình chống đỡ, họ gây ra cảm giác trận đấu nào có mình thì rất khó mà hấp dẫn. Chỉ trước Đức, những đòn phản công sắc nét mới khiến hình hài Argentina đáng xem hơn, nhưng khi ấy họ lại thua cuộc.
Ý tưởng của Sabella rất đáng phục, các cầu thủ cũng rất tuân thủ nó, nhưng sự nhuần nhuyễn và hoàn thiện trong “định dạng” của Argentina còn thiếu, các khâu chưa “chuẩn” như nhau. Ít ngôi sao hơn, cũng hay chơi phản công, nhưng Hà Lan luôn tối ưu triệt để các miếng đánh thần tốc của mình, dứt điểm luôn gọn gàng, sắc ngọt. Đến như Đức, nếu đặt lên bàn cân, giá trị các cầu thủ Argentina chắc cũng chẳng thua kém họ là bao, nhưng người Đức vẫn chắc chân hơn, nhịp nhàng hơn, bình ổn hơn.
Khác với Brazil, Argentina rất hiểu thời cuộc
Có đối sách hợp với năng lực của mình và tùy loại đối thủ, lấy phong ngự kín kẽ làm bàn đạp cho mọi điều, Argentina đang rất “hợp thời” với tư duy khoa học, kỷ luật, khôn khéo. Những thứ danh xưng mỹ miều “vũ công” này nọ không phải mối quan tâm của họ, họ không cần phải bay bổng mơ màng như Brazil, để rồi khi bị bắn hạ thì rơi quá mạnh, không dậy nổi. Lứa cầu thủ này của Argentina khá chất lượng, song không đều, mà cũng thiếu những mắt xích trơn tru ở từng tuyến để làm nên một cỗ máy tấn công đẹp đẽ. Đá như World Cup này đã đá là lựa chọn chính xác của Argentina.
Argentina thất bại trước Đức trong đêm chung kết
Cần khẳng định, không nên chỉ vì một bàn thắng của Goetze mà quay ra tung hô đội vô địch quá đà. Đức không hề hoàn hảo, họ chỉ là “đội bóng” mạnh nhất về mặt tập thể, những sai sót vẫn có, yếu điểm vẫn lộ ra. Nếu Higuain không quá vô duyên sau pha chuyền về ngớ ngẩn của Kroos, nếu Messi và đồng đội không phí phạm những tình huống nguy hiểm từ sự hớ hênh của đối thủ, có khi trận chung kết lại trở thành nơi ca tụng khoa học phòng ngự phản công, điều mà chính Đức đã dạy cho Brazil ở bán kết. Hummels đã mấy lần bị tốc độ của Messi bỏ lại, cầu thủ Đức lúng túng trước sức càn lướt của Lavezzi, nếu có cả Di Maria “quấy phá” không biết liệu khó khăn cho “cỗ xe tăng” còn đến thế nào. Đáng ra với tính hợp lý ban đầu, Argentina thừa sức viết nên một lịch sử khác, làm cho những tờ báo ngày hôm sau phải nói khác về trận đấu này. Đức nên cảm thấy biết ơn các chân sút đối phương về kết cục đã xảy ra.
Brazil bị mắc kẹt trong cơn mơ “bóng đá đường phố”, họ cứ lang thang với những hoài niệm huy hoàng về các thiên tài mà chẳng nhìn nhận thực tại. Scolari thua xa Sabella ở World Cup này, và nếu Brazil là nỗi xấu hổ, thất vọng, thì Argentina lại là đội cứu vãn cán cân cho Nam Mỹ khi đứng ra làm đối trọng cùng Đức ở trận đấu cuối. Đang có mầm mống của một đội tuyển đáng sợ nơi Argentina, một đội không cần ghi nhiều bàn nhưng biết cách tìm chiến thắng và làm đối phương khó thắng.
Trong một vài năm tới đây, Argentina có thể còn vững mạnh, chỉn chu hơn. Nếu tìm ra thêm những người tài, nếu quy củ hóa, thuần thục hóa các phương thức chiến thuật, họ sẽ tìm lại được thế đứng của mình trên thế giới. Mùa World Cup này họ đã phát đi những tín hiệu lạc quan, Sabella mát tay dần theo từng trận, song đây đó vẫn có chút chệch choạc, thiếu trọn vẹn, khiến những dự định của ông chưa chạm được vào nấc thang cao nhất. Hãy để ý theo dõi và dè chừng Argentina, ai đã quen với việc họ chỉ là chú “hổ giấy” vô hại sống bằng hào quang quá khứ, thì đã đến lúc thay đổi cách nhìn này. Điệu Tango đã khác xưa, tràn đầy hơi thở thời đại.
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét