Phố vẫn yên bình như cách em yêu một ai đó. Những chiều mùa về qua kẽ tay, gió chùng chình gói ghém câu thương nhớ. Em thương anh, thương chính nỗi đợi chờ ngày ngày lặng im nằm trong trái tim mình.
Tình anh mong manh, sương khói mong manh, lòng em cũng mong manh như thế. Cuộc đời mỗi người, gặp được người mình thương yêu là duyên phận, còn ở bên nhau hay rời xa nhau lại do chính chúng ta quyết định. Tình yêu, xét cho cùng cũng chỉ là tình cảm của con người, với em là tổn thương, với anh là tin tưởng, với bất kỳ một ai lại là hạnh phúc.
Tuổi trẻ chẳng dài như con người vẫn nghĩ. Tình yêu chẳng bền như tiểu thuyết vẫn viết. Cầm lên được thì bỏ xuống được, yêu nhau được thì cũng chia tay được. Chỉ là có đủ can đảm để quyết định rời xa một người mà lòng vẫn nặng tình, tim vẫn nặng nghĩa hay không?
Em thấy lòng mình chênh vênh giữa phố. Em lang thang với những nỗi đau chỉ riêng mình hiểu, với những đêm chợt giật mình nhận ra cô đơn ẩn khuất phía ngoài khung cửa nhỏ. Anh xa khuất mờ giữa phố đông người, giữa ồn ã đời thường vội vã. Em đứng lại chơi vơi.
Chỉ là em giấu đi tất cả, giấu đi cảm xúc của chính mình để vô tình lạc mất anh.
Chỉ là em giấu đi tình cảm bấy lâu đang lớn dần trong trái tim mình mà không một lần nói ra, khiến anh chẳng hiểu, chẳng biết.
Chỉ là, em lỡ yêu anh nhiều hơn em nghĩ, để rồi cứ thế làm tổn thương chính mình, làm tổn thương thứ tình yêu lưng chừng nhớ, lưng chừng thương.
Hóa ra em sai trong cách yêu thương một ai đó. Em cứ nghĩ anh cũng thương yêu em, để rồi càng hiểu thấu, càng nhận thấy sự thật chẳng như thế.
Chúng ta cứ thích đuổi nhau trong cái vòng tròn luẩn quẩn. Yêu, thì nói là yêu, thương thì nói là thương, hà cớ sao phải giấu diếm? Con gái thường tự cho mình cái quyền được kiêu trong tình cảm, nhưng cũng vì thế mà tự làm tổn thương trái tim vốn đã chẳng còn vẹn lành. Em biết, để nói ra tất cả không phải là chuyện đơn giản, dễ dàng, nhưng thà đau một lần còn hơn ôm nỗi hoài nghi mãi mãi.
Vậy mà em chẳng thể, dẫu đã cố gắng đến mức nào…
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét