Hà Nội cuối thu nhuộm vàng từng con phố bằng vô vàn tia nắng mỏng manh, nhuộm nỗi nhớ về anh từ cơn gió heo may hanh hao ngày mưa không đến. Anh thấy không, Hà Nội vẫn đẹp nhẹ nhàng, tinh khôi như thế đó. Em cứ muốn ôm chặt lấy Hà Nội, vỗ về bằng những lời ru êm ái từ những vẫn thơ em viết ra, như cái cách em muốn anh ôm em vào lòng, em ngoan ngoãn như chú mèo mướp nằm bên khung cửa đầy nắng…
Gửi anh, Hà Nội đầy nắng, đầy gió, đầy những yêu thương ngập tràn trên con thuyền hi vọng. Thu nồng nàn nép mình trên mọi ngóc ngách của từng con phố, rồi buông hững hờ lời thở than mỗi lần gió rít lên từng hồi lạnh se sắt.
Gửi anh, một sáng Hà Nội êm đềm đến lạ. Lắng nghe rất rõ tiếng chổi tre cọ xát xuống mặt đường của cô lao công buổi tờ mờ sáng, khi sương còn lảng bảng giăng đầy ngõ. Con phố cũ còn ngái ngủ nằm mơ màng trên lớp lớp đám lá vàng rụng vội từ đêm hôm trước. Nhánh cây trên cao khô khốc, trơ trụi lá chọc thẳng lên trời xanh như một nét chấm phá u buồn. Bỗng chốc gió từ đâu đến thổi bay đi những chiếc lá còn nằm im lìm trên phố. Nhớ anh, phố buồn không nhỉ?
Gửi anh, Hà Nội đằm thắm, duyên dáng nhưng con gái tuổi xuân thì đương sắc hồng. Có lẽ không chỉ những người sống ở Hà Nội mới có tình yêu Hà Nội nhiều đến thế, ngay cả những ai chưa một lần đặt chân tới thủ đô vẫn có một tình cảm dành cho Hà Nội thật riêng. Đó là thứ tình cảm trừu tượng, chẳng thể chạm đến được nhưng lại khiến người khác cảm nhận rất rõ. Hà Nội đẹp, Hà Nội bốn mùa mang những đặc trưng riêng và hơi thở không thể lẫn lộn với bất kì thành phố nào khác. Anh có thấy không, nhưng có lẽ Hà Nội đẹp nhất vào thu…Thu quyện chặt lấy Hà Nội như một người tình trăm năm, quấn quýt lấy Hà Nội như đôi môi mặn nồng chẳng thể rời xa…
Gửi anh, Hà Nội có rất nhiều góc phố gợi nhắc kỉ niệm đôi mình. Ngày xưa em hỏi anh mình nên gói kỉ niệm vào đâu để khỏi đi lạc nếu như lỡ đánh mất nhau. Anh gõ nhẹ đầu em bảo rằng: “Hãy cất kỉ niệm vào từng góc phố, vì chẳng sợ phố chạy đi đâu mất và lần lượt đặt tên cho chúng em nhé”. Quá đỗi ngot ngào và sâu lắng khi phố Hà Nội có riêng những con phố cho tình yêu của anh và em.
Gửi anh, chiều hoàng hôn trên Hồ Tây lênh láng nỗi nhớ về những năm tháng đã qua. Lúc mặt trời ủ rũ buông mình xuống mặt hồ bóng loáng, không gian nơi đây như nhuốm một màu vàng nhẹ tênh, da diết và mông lung. Từng đàn chim nhỏ ngược cung đường nắng rớt vội vỗ cánh bay về phương xa. Hồ Tây miên man ru ngủ đường Thanh Niên trong sắc tím hoàng hôn. Ai đó vội vàng chộp lại khoảnh khắc ấy, vì sợ nó trôi đi… Dù sao, nó đã từng rất đẹp đúng không anh?
Gửi anh, những giây phút Hà Nội chuyển mùa tinh tế và mơ hồ. Không phải ai cũng có thể nhận ra sự giao thoa kì diệu, êm ái giữa các mùa trong một năm ở Hà Nội. Khi bông hoa gạo gượng nở vội bông hoa cuối mùa, thì Hạ đã lững thững đến từ bao giờ. Khi gánh hoa loa khèn nhuộm nỗi nhớ tháng Tư thì lúc ấy Hạ đã ngập tràn khoe sắc trên phố đông.
Khi đâu đây thoảng hương hoa sữa nhẹ nhàng lâng lâng giữa không trung mới chợt nhận ra chẳng phải chớm thu nữa mà đã là cuối thu rồi anh à. Và khi vườn cải ven sông rực rỡ dưới nắng vàng, cô gái đã siết chặt lấy bàn tay ai đó xuýt xoa cái lạnh mùa đông. Hà Nội cũng đỏng đảnh nhưng vẫn giữ nét duyên dáng cho những người yêu nơi đây, phải không anh?
Gửi anh, Hà Nội của tình yêu em vẫn giữ trọn cho riêng mình. Anh thấy không, mùa nào Hà Nội cũng là mùa yêu, chỉ là mình yêu nhau theo cách khác mà thôi. Hà Nội có vô vàn nỗi nhớ và cũng không ít phút giận giận hờn vu vơ rồi vùng vằng em bỏ đi, năng rớt trên vai anh…
Gửi anh đấy, Hà Nội đẹp lắm, vì có tình yêu của chúng mình ở đó. Anh có nhớ em không, viết cho em để gửi nỗi nhớ về phương xa anh nhé!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét