Khi chúng ta vẫn còn ràng buộc. Bằng tình cảm đã đến mức quá sâu đậm của em, bằng sự chùng chình không chịu dứt chuyện tình cũ nhắc lại ấy của anh. Anh thật sự đã khiến em tổn thương quá nhiều.
Em vẫn biết, để yêu thương vẹn tròn là đừng bao giờ nhắc tới quá khứ của nhau, đừng du di dằn vặt, đừng đay nghiến về những chuyện đã qua. Em tôn trọng mọi mối tình của anh, em cũng nghĩ sự nặng lòng của anh là minh chứng cho một người sâu sắc và chung thủy. Nhưng em đã nhầm, anh không hề biết trái tim mình đập vì ai.
Em không phải là người thứ ba, càng không phải là kiểu cướp giật tình yêu từ trong tay kẻ khác. Em chấp nhận anh khi anh với tình cũ đã hết, yêu anh bằng toàn bộ cảm xúc chân thật nhất của em. Vậy tại sao anh nỡ coi như trò đùa, kiểu tình cảm như trò đuổi bắt trẻ con và chính em là nạn nhân của sự lừng khừng không chịu dứt. Cuối cùng cái anh cần là gì?
Người ta có thể yêu nhau, khi trái tim người ta đang tự do. Trái tim anh chật chỗ, vậy mà đã vội vã đuổi theo lừa gạt, cố nhét thêm nhưng chẳng ngờ không đủ. Lúc anh loay hoay xếp lại để bỏ thứ này chọn thứ kia, thì những thứ trong tay anh đều đã tổn thương đấy. Em còn có thể tha thứ cho anh sao?
Cả em và cô ấy, đều chỉ là dự phòng trong tim anh. Chính vì thế mới là anh không thể xác định mình đang yêu người nào. Thật sự em căm ghét những người đàn ông ngay cả trái tim mình cũng không hiểu, còn đi căn vặn gặng hỏi tình cảm nơi người khác. Anh đã ích kỷ còn muốn em bao dung, tha thứ. Lẽ nào anh nghĩ em khờ em dại thế ư?
Này anh, dù cho tình yêu đối với anh cũng chỉ đáng là một cuộc chơi, thì với em và với những người con gái trên thế giới này, nó chính là niềm hạnh phúc cả đời. Khi mà tuổi thanh xuân chạy qua vội vàng vẫn cứ ôm lấy hình bóng một người con trai, thương tổn tự chịu, đau đớn tự xuýt xoa. Khi anh thích anh ôm nhẹ vào lòng, lúc anh không vui lại đưa tay xua đuổi.
Phải, là do em, em chịu. Ai bảo em yêu ai, ai bảo em đặt niềm tin nhầm chỗ, để rồi vì nó mà chấp chới khổ đau, để rồi vì anh mà bỗng dưng biến thành kẻ đáng thương, vì anh mà đánh mất cả quãng thời gian đẹp nhất của mình.
Nếu có thể, sau khi chia tay, chúng ta nhất quyết đừng bao giờ gặp lại. Em không quên, không có nghĩa là em phải nhớ. Em sẽ để anh đằng sau tất thảy những sai lầm của em. Một thời ngây ngốc tin vào thứ tình cảm đẹp đẽ ấy, để rồi bị anh buông tay là ngã, là rơi, là trầy trật phải tìm cách tự đứng lên giữa những cơn ác mộng dài…
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét