Tháng Mười Hai về rồi, sao nhanh vậy. Em vẫn chưa kịp gói ghém những yêu thương của các mùa trong năm, cũng chẳng kịp viết nốt trang nhật ký tháng Mười Một đang dang dở. Mọi thứ chùng chình ở giữa, tình yêu chênh vênh lưng chừng. Em bất chợt thở dài, vô thức đếm những tờ lịch tường còn sót lại, ít ỏi, mỏng manh.
Mười Hai rồi, anh mua khăn ấm, áo khoác dày chưa anh? Em đã kịp sắm sửa gì đâu, vì cứ mải hối hả với cuộc sống của mình, mải bận rộn với những bề bộn ngoài kia, để rồi giật mình mà nhận ra rằng đã bước vào tháng cuối cùng của năm. Anh biết không, em cứ bận như thế chỉ để quên được anh, quên đi những nhớ thương trong lòng giăng mắc ngày này sang ngày khác.
Không rõ từ bao giờ em bỏ quên mọi cảm xúc của chính mình cho lúc này mới nhận ra, ừ, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Thứ tình yêu chóng vánh như thể tháng Mười Hai là kết thúc của một năm. Thứ tình yêu không đầu cuối như thể tháng Mười Hai là sự chuẩn bị đón chào một năm mới. Em chẳng dám chờ đợi hay mong mỏi một tình yêu từ ai khác, bởi đơn giản em sợ, sợ tổn thương và sợ bị tổn thương.
Cuối năm rồi, mọi người tất bật. Em tự thưởng cho mình một ngày nhàn rỗi, một ngày tháng Mười Hai xé tờ lịch đầu tiên. Dẫu rằng là cứ hẹn, dù biết anh không đến. Dẫu rằng là cứ chờ, mặc cho sự chờ đợi ấy là vô vọng. Chẳng ai biết trước được điều gì, cũng chẳng ai khiến cho hai từ “giá mà” thành hiện thực. Em không trách anh, cũng chẳng trách tháng Mười Hai về không báo trước. Lỡ rồi thì cho qua. Lỡ rồi thì tha thứ.
Lỗi lầm của con người đâu phải điều gì quá lớn lao. Lỗi lầm của tình yêu đâu phải lúc nào cũng không thể bỏ qua. Chúng ta đừng nên phân biệt phải trái, ai đúng, ai sai. Hãy dành cho nhau một cái kết thật đẹp, để rồi vẫn có thể thỉnh thoảng hỏi thăm, thỉnh thoảng gọi điện như cách mà những người bạn vẫn làm. Anh thấy đấy, có phải tháng Mười Hai về thì mọi thứ sẽ kết thúc tuyệt đối đâu nhỉ, vẫn còn những niềm vui mới mở ra trước mắt, vẫn còn nhiều điều kỳ diệu chờ đón con người ở tương lai.
Tháng Mười Hai trách móc chúng ta vì sao lại coi nhau như người xa lạ. Tháng Mười Hai cô đơn trong những câu chuyện tình yêu tan vỡ, cô đơn trong mùa Giáng Sinh sẽ thiếu một bóng hình quen. Tháng Mười Hai lạnh hơn tháng Mười Một, lạnh hơn tất thảy những tháng Mười Hai đã qua, bởi đơn giản vì những ích kỷ giữa bộn bề thương nhớ, để rồi chênh vênh chẳng biết phải làm sao.
Em đã trót lỡ hẹn với tháng Mười Hai khi vẫn cứ cô độc, vẫn cứ nhớ anh, thương anh, đợi chờ anh mà chẳng thể bước qua bóng dáng của cuộc tình chóng vánh. Em đã trót lỡ bỏ qua những bàn tay đưa ra chờ nắm lấy, bỏ qua những quan tâm, lo lắng của bao trái tim khác chỉ vì anh.
Mười Hai rồi, cuối năm rồi, anh bước ra khỏi tim em đi, đừng hành hạ nó nữa. Được không anh?
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét