Có những câu chuyện đã kể đi kể lại bao nhiêu lần vẫn khiến trái tim nhức nhối; có những người đã quá vãng khi nhắc đến vẫn vụng về nhớ thương. Ôm vào mình những câu chuyện cũ của một người cũ để rồi nức nở, lặng lẽ cứa sâu vào tim vô vàn vết thương cứ bén rễ bám chặt.
Nín đi em, đừng khóc nữa, đừng khóc vì câu chuyện đã cũ mèm nhuốm mùi thời gian ấy. Có những điều buồn thật đấy nhưng đừng rơi nước mắt, vì có những chuyện chỉ để giấu sâu vào tim mà thôi. Nước mắt không làm em tìm lại được ngày xưa, chỉ khiến đôi mắt em buồn và môi mặn chát hơn. Cớ sao em ngốc nghếch đóng chặt cánh cửa quá khứ bằng nước mắt, hãy khóc vì những điều ý nghĩa hơn được không?
Mùa đông đang gặm nhấm nỗi cô đơn bằng cách kéo đêm về dài lê thê, còn em thì kéo trái tim mình lại gần hơn với vô vàn câu chuyện chẳng thể mới thêm được nữa. Dù kể đi kể lại thì cái kết thúc của nó cũng buồn như vậy, em không thể cứ mãi đóng vai người kể chuyện chỉ để kể một câu chuyện có một cái kết mà chính em biết rõ nhất. Em có thể đi tìm những câu chuyện mới, ở một đoạn đường nào đó trong tương lai, không có nước mắt và dằn vặt để kể không? Khi đó em sẽ hạnh phúc và bình yên đến lạ…
Nín đi em, đừng khóc vì một người đã làm em khóc. Người ta có còn thương em đâu vì nếu còn thương nhau thì sẽ không để em rơi nước mắt và lặng lẽ lau đi như vậy. Cớ sao trái tim em ngang bương cứ giữ khư khư nỗi buồn chỉ thuộc về mình em mà đau thế? Thả nỗi buồn trôi em, để nước mắt đừng rơi, mỉm cười lên em sẽ thấy cuộc sống còn có những điều đáng trân trọng.
Nín đi em, đừng khóc vì một kẻ ra đi không ngoái đầu lại. Rũ tay một cái, tình cũng trôi tuột như dòng nước. Bước chân đi một bước, như rời xa nhau hàng vạn dặm tình. Nếu người ta đã nhất quyết buông tay thì em có chắc người sẽ trở lại. Mà em đừng giữ những người đòi đi, hãy giữ những người muốn bên em nhé. Vì họ mới là người sẽ không bỏ mặc em dù có bất cứ chuyện gì. Vì họ sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ đơn giản để nhìn thấy nụ cười của em. Đừng để cơ hội trôi qua trong tiếc nuối. Hãy tìm…
Nín đi em, đừng khóc khi nhớ về người cũ ở một nơi cũ. Cái “cũ” bao giờ cũng có sức ám ảnh và bấu víu đầy ma lực như vậy nhưng đừng vin vào đó để làm thương tổn trái tim mình. Vì chuyện cũ thì nên hãy để nó nằm im, đừng đánh thức, vì khi nó thức dậy, mọi đau thương sẽ ập đến. Trái tim cần bình yên, em hãy để nó yên. Khi lời chia tay nói ra thì tất cả cũng chỉ là “chuyện đã qua”, mà có ai tìm lại được chuyện không phải của hôm nay đâu. Thế nên hãy mạnh mẽ lên.
Nín đi em, đừng khóc, hãy khép lại câu chuyện cũ đó bằng cách mở lòng ra, hít căng lồng ngực vị ban mai tinh khiết của mùa đông nhuốm màu vàng của nắng. Cảm xúc luôn cần được làm mới để trái tim có thể ngoan ngoãn ngủ một giấc thật sâu, khi thức dậy nó sẽ nhẹ nhõm và bình yên nhất.
Nín đi em, gạt nhanh nước mắt, mỉm cười với cuộc sống đang đổi thay từng ngày. Có một bàn tay ở đâu đó đang muốn nắm lấy bàn tay em. Mạnh mẽ vứt bỏ quá khứ ấy, nắm lấy bàn tay muốn chở che cho em để viết một câu chuyện mới nhé!
Gấp trang nhật ký lại, câu chuyện cũ nên đặt một dấu chấm và lật sang một trang mới; em hãy bắt đầu viết vào đó những câu chuyện mới, những câu chuyện đang và sẽ xảy ra trong tương lai nhé cô gái!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét